14

763 73 6
                                    

park sunghoon nhìn anh, trong giọng có chút nức nở: "anh thật sự chỉ nhìn em rồi đi à? còn không quan tâm đến cảm giác của em một lần?"

sim jaeyun sững lại, nghe thôi cũng biết park sunghoon sắp khóc mất rồi. anh luống cuống nắm tay em, 30 năm sống trên đời, sim jaeyun chưa từng có cảm giác sợ thấy một ai rơi nước mắt thế này.

"anh không có, anh sợ em thấy không thoải mái khi anh ở đây... anh không có đi, anh ở trước cửa nhà em, em cần anh thì mở cửa gọi anh. anh không đi mà... anh cũng không có không quan tâm đến cảm giác của em, anh xin lỗi..."

"anh ở trước cửa nhà em làm gì? trời lạnh thế này... anh đứng đó cho ốm nằm vật ra đấy à?..."

"anh sợ em đói bụng, anh đứng đó... em đói thì bảo anh đi mua đồ ăn cho em..."

park sunghoon cuối cùng nhịn không được, nước mắt chảy dài hai bên gò má. sim jaeyun lớn chừng đấy sao lại ngốc đến mức đó nhỉ?

"mấy hôm nay em không có đi học, anh... anh nghĩ em đau nên anh mới đến, anh không phải cố tình đến để em thấy khó chịu đâu, anh chỉ đứng bên ngoài thôi... sunghoon, em đừng khóc, anh xin lỗi, anh đi về ngay mà..."

"hức... jaeyun muốn đi về bỏ em... đúng không?"

sim jaeyun xót đến mức hận không thể đánh bản thân, đứa nhỏ nhà anh quá hiểu chuyện. ngay cả khi sim jaeyun đã lớn tiếng với em, em vẫn lựa chọn giữ mọi thứ trong lòng, em không giải thích, em cũng không cố gắng tự bào chữa điều gì cho bản thân. hôm nay em ở trước mặt sim jaeyun, anh biết em ấy chịu rất nhiều điều tủi thân, nhưng mãi mới dám khóc. anh đau lòng đưa tay lau nước mắt cho park sunghoon.

"anh không đi về, anh không đi bỏ em, em đừng khóc mà... làm sao anh bỏ sunghoon được, anh ở đây nhé? sunghoon cho anh ở đây với em được không?"

"hức... em... em sao có thể khó chịu khi thấy anh được... hức anh có biết, trên đời này... hức em thích anh nhất trên đời này... em không đi học... hức vì em sợ anh thất vọng về em, anh sẽ không thích em nữa... hức em không có nhà mà... em chỉ có jaeyun thôi, nếu jaeyun không thích em nữa hức có phải em sẽ lại chỉ có một mình giống lúc trước không ạ...?"

sim jaeyun ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, anh biết park sunghoon đang mất bình tĩnh, anh dịu dàng xoa xoa tấm lưng gầy của đứa nhỏ, chậm rãi xoa đầu em thật nhẹ. sim jaeyun là như thế, anh không nói quá nhiều điều cao xa, anh chỉ muốn đứa nhỏ của anh cảm thấy an toàn bên cạnh anh. trước giờ sim jaeyun chưa từng yêu đương với ai hết, park sunghoon là người đầu tiên, cũng là người duy nhất khiến anh muốn thay đổi bản thân thật tốt để chăm sóc cho em.

chí ít rằng, anh muốn cả thế giới nhỏ của anh biết, em ấy chính là tất cả của anh cho đến hiện tại, anh sẽ không rời đi, dù em ấy có dỗi hờn trăm nghìn lần đi nữa, sim jaeyun vẫn sẽ ở đây, là ngôi nhà mà em ấy có thể trở về bất cứ lúc nào em cảm thấy không dỗi anh được nữa.

"không có nếu, vì anh vẫn luôn yêu em, cũng không có thích, anh yêu em, anh lúc nào cũng yêu em. anh xin lỗi vì đã lớn tiếng, xin lỗi vì chưa tìm hiểu đã vội trách em. em bé muốn dỗi anh cũng được, nhưng anh vẫn yêu em bé, anh không để em bé một mình. anh nói thật đấy nhé, anh ở trước cửa nhà em bé hơn 3 tiếng rồi, anh không có đi đâu hết"

park sunghoon siết chặt áo anh, khóc nức nở như trẻ con bị cướp bánh, nhưng có lẽ vì em sợ sim jaeyun rời đi, sợ rằng những việc em làm trong mắt sim jaeyun là hư hỏng. một phần vì đêm đó sim jaeyun đã nói em là người sai, tất cả mọi thứ khiến em cảm thấy em đang là gánh nặng cho sim jaeyun, em không muốn thế.

"hức... chuyện hôm đó..."

không để park sunghoon phải nhắc lại chuyện buồn, sim jaeyun nhanh chóng chen ngang: "anh biết hết rồi, không nói nữa, mình quên nó đi nhé?"

"nhưng mà anh nói này, sau này em bé không được làm vậy nữa biết không? em bé sẽ đau, anh cũng sẽ đau, có chuyện gì em bé phải nói với anh, anh sẽ tìm cách giải quyết, anh nhất định sẽ giải quyết thật ổn thoả. không được giấu anh đi đánh nhau nhé? em bé không được bị thương"

sim jaeyun tách ra, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi em: "em bé ngoan lắm, cảm ơn em bé vì đã bảo vệ anh, cảm ơn em bé vì đã yêu anh nhiều như thế, anh xin lỗi vì lớn tiếng làm em bé sợ, em bé bỏ qua cho anh lần này nha?"

park sunghoon hít một hơi vì khóc nãy giờ nước mũi cứ chảy tèm lem ra mặt rồi, em gật đầu như cún con, loay hoay tìm khăn giấy để lau mặt nhưng không thấy đâu hết. sim jaeyun mỉm cười lấy tay áo lau sạch sẽ cho em rồi lại ôm em hôn mấy cái, nhớ lắm, 2 ngày không gặp nhớ em muốn điên cả đầu.

"sau này anh cũng đừng ngồi ở trước cửa như vậy nữa nhé? lạnh lắm, anh sẽ ốm đó..."

"ừ anh không ngồi nữa, anh vào nhà ôm em bé"

sim jaeyun lại đau lòng nhìn mấy vết thương trên mặt em đang phải dán băng gạc, anh sờ nhẹ lên nó rồi ân cần hỏi: "em còn đau không? hôm nay đã thay băng gạc chưa?"

"cũng chỉ hơi nhói một chút thôi, em đã thay lúc trưa rồi, ngày mai em sẽ đi học lại, em xin lỗi..."

anh lắc đầu mỉm cười, gọn gàng bế em lại ghế sofa rồi để em ngồi lên đùi mình: "nếu còn đau thì em bé cứ nghỉ ở nhà, anh sẽ gửi tài liệu cho em bé, mấy môn khác anh nói với giảng viên cho. mọi người đều biết anh là người nhà của em bé rồi, mấy chuyện này nhỏ xíu ấy mà"

"không được... mai em đi học, anh đón em nhé?"

"ừ, anh sang đưa em bé đi ăn sáng no thật no bụng luôn, xong rồi anh sẽ đưa em bé đi mua sữa uống, em bé là phải ăn uống đầy đủ thế này mới đúng"

park sunghoon lắc đầu ngọ nguậy trong lòng anh: "không đúng, không phải em bé đâu, em lớn ời mà..."

sim jaeyun cũng đành chịu thua. park sunghoon đáng yêu lắm, thật sự rất đáng yêu, đúng là sức mạnh của tuổi trẻ, riêng park sunghoon là người yêu anh, độ đáng yêu hơn giới trẻ hiện tại là 100%.

"anh sẽ luôn ở đây."

"dạ?"

sim jaeyun ôm chặt lấy đứa nhỏ vào lòng, hôn lên má mềm xinh xắn của người yêu.

"anh sẽ không để em bé một mình, em bé rong chơi một ngày hay thật nhiều ngày đi nữa, em bé thấy mệt thì quay đầu lại, anh vẫn ở đây"

"em bé luôn có một ngôi nhà đợi em bé, là anh, anh sẽ đợi em bé cả đời này."

anh tiếp tục hôn lên cả bên má còn lại: "anh chưa từng hứa điều gì với ai cả, nhưng khi anh hứa, anh chắc chắn sẽ làm, nhất là những điều anh hứa với thế giới nhỏ của anh"

"em bé là thế giới của anh, anh là nhà của em bé, sau này chúng ta cứ dựa vào nhau như thế nhé?"

park sunghoon rưng rưng, vùi đầu vào vai anh dụi dụi: "dạ, em nhất định sẽ là thế giới tốt đẹp nhất của anh, vì jaeyun là ngôi nhà vững chắc nhất của em rồi mà"

jakehoon; dream of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ