sim jaeyun sau khi họp xong đã nghe tin park sunghoon đánh nhau với một bạn cùng lớp đến bầm hết cả mặt, tay đang cầm đống tài liệu cũng vứt hết ở phòng giáo viên rồi chạy lên y tế tìm park sunghoon. vừa đến nơi đã thấy mặt đứa nhỏ kia đúng là đã sưng đỏ hết, ở khoé môi còn có vết bầm. anh không biết phải nói gì, chỉ đợi bên y tế cho về thì lập tức kéo em lên xe.
không khí trong xe rất căng thẳng, phải nói là cực kì ngột ngạt, sim jaeyun bực rồi, còn park sunghoon thì chỉ có thể gục đầu ngồi cạnh.
tất nhiên là sim jaeyun đưa em về nhà của anh, đứa nhỏ đó ở nhà còn không chuẩn bị hộp cứu thương, đưa về đấy có khi em còn chẳng chịu thay băng gạc, cứ để em ngủ tạm ở đây đã, đằng nào chi chít vết thương như thế sim jaeyun cũng không yên tâm. park sunghoon ngồi ở sofa vẫn cúi gầm mặt, sim jaeyun tranh thủ đi cất túi với áo vest rồi mang ra cho em cốc sữa, dù thế nào cũng phải uống sữa cái rồi tính tiếp.
còn vì sao park sunghoon đánh nhau à?
vì sim jaeyun, có lẽ cả đời của em chưa từng nghĩ đến mình sẽ đánh đấm, nhưng đó là khi em chưa nghe ai nói lời nhục mạ đến người em yêu.
tên đó là một sinh viên cùng khoa với em, chuyện sẽ chẳng có gì nếu em không nghe đến hắn nói rằng sim jaeyun không đứng đắn, sim jaeyun như thế mà lại đi thích sinh viên của mình, sim jaeyun thích con trai, tất cả mọi thứ khiến em phát điên. và em đã đánh thẳng vào mặt hắn, nhưng vì hắn đá vào chân em nên em không đứng vững, thế là sau đó bị đấm vào mặt đâu chừng 3-4 cái. đau, rất đau, nhưng nó cũng chả là gì khi em nghe đến hắn xúc phạm sim jaeyun.
em còn hận không thể đánh cho hắn vào viện.
những chuyện này, tất nhiên em sẽ không giải thích cũng không nói cho sim jaeyun, nó không vui vẻ tí nào cả, em cũng không muốn sim jaeyun phải nghe những từ đó, sao cũng được, bị mắng cũng được, chỉ cần sim jaeyun không tổn thương là được.
"em xin lỗi"
"vì điều gì?"
"vì em đã đánh nhau"
sim jaeyun mạnh tay đặt cốc nước lên bàn, đến nhìn park sunghoon cũng không buồn nhìn đến dù chỉ một lần.
"em xin lỗi thế thì mấy cái vết thương đó có lành lại được không?"
park sunghoon ngẩng đầu nhìn anh, từ lúc biết sim jaeyun đến lúc yêu nhau, em chưa từng thấy dáng vẻ này của anh lần nào cả, thậm chí anh còn chẳng nhìn đến mặt em.
"ý em không phải vậy, chỉ là... chuyện nhỏ thôi, chuyện của em mà..."
"ừ, chuyện của em nên anh không có quyền xen vào, ý em là thế?"
em lắc đầu, trong mắt đã rưng rưng nước: "không phải... em thấy nó không có gì to tát, sẽ phiền đến anh... dù sao em cũng đã giải quyết xong rồi"
sim jaeyun không nhịn được nữa, anh đi thẳng đến đối diện park sunghoon, ngay cả giọng cũng không kiềm chế được mà lớn tiếng.
"em bị người ta đánh đến sưng hết mặt, miệng cũng bầm tím, tay chân thì trầy xước, anh đến đón em lúc em đang nằm trong phòng y tế. người yêu của anh như thế em lại bảo là chuyện nhỏ, người yêu của anh bị thương em bảo là phiền anh, anh nhỏ nhen đến mức em bị thương thì anh sẽ chán ghét buồn phiền à? park sunghoon?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon; dream of you
Fanficpark sunghoon mỗi ngày đều sống trong ước mơ có thể làm người yêu của thầy sim