không khí giáng sinh ở seoul lúc nào cũng khiến người ta rạo rực, sáng nay park sunghoon đi siêu thị mua ít đồ, đường đi chỗ nào cũng trang trí cây thông đẹp mắt, đâu đó vẫn nghe tiếng mấy đứa trẻ vòi mẹ tặng quà. thời tiết vẫn lạnh lắm, khoác mấy lớp áo cũng không khá hơn là bao, em vội vàng mua nốt rau củ rồi trở về nhà, lạnh thế này về đêm còn rét hơn thế, nhưng không sao, đi cùng thầy sim tự khắc thấy ấm hơn thôi, nhỉ?
2 ngày qua em luôn suy nghĩ, liệu em có nên bày tỏ tình cảm của mình với sim jaeyun hay không, liệu quyết định đó của em có đúng đắn hay không. trước giờ em chưa từng để tâm đến ai nhiều đến thế, và trước giờ cũng chưa từng có ai để tâm đến em như vậy, sim jaeyun như một tia nắng ấm, cách người ấy đối xử với em khiến em thấy an toàn, sự dịu dàng ấy khiến em thấy rung động.
tuổi trẻ thật ra sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng tuổi trẻ cũng là khoảng thời gian có nhiều quyết định sai lầm nhất.
thế giới cô đơn mà park sunghoon đang phải trải qua thật sự không dễ dàng một tí nào, em đã tưởng chừng như mình sẽ không thể rung động trước bất kì ai, vì mối lo của em không phải chuyện tình cảm, em vẫn còn nhiều thứ phải lo, chí ít là tìm cách làm cho cuộc đời của mình khá hơn.
và sim jaeyun đã đến, nếu như anh là một cậu bạn học có lẽ mọi chuyện sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
em thở dài, đau đầu quá đi mất, nhưng nếu không bắt cơ hội này thì không biết phải đến khi nào mới có thể nói ra, em không muốn giữ trong lòng, mặc dù em đã nghĩ đến việc bị từ chối sẽ đau đớn thế nào.
vẫn như cũ, chuyện gì đến thì đến, còn không biết tối nay cùng đón giáng sinh có suôn sẻ hay không mà.
sim jaeyun buổi sáng vẫn có tiết dạy phải đến trường, đêm qua thức khuya làm việc nên sáng nay trông anh uể oải hơn hẳn. gần đây công việc ngày càng nhiều, tháng sau anh lại có một chuyến về úc, chỉ mong sau đợt này có thể nghỉ phép mấy ngày để nghỉ ngơi.
anh mở điện thoại, hôm nay là giáng sinh rồi nhỉ?
trong vô thức, sim jaeyun nở nụ cười, hôm nay là giáng sinh, hôm nay sẽ cùng đón giáng sinh với park sunghoon, đột nhiên cảm thấy công việc cũng không mệt lắm, hoàn toàn có sức đi chơi cùng học trò nhỏ. nhưng giáng sinh thì phải tặng quà chứ. nghĩ là làm, sim jaeyun vừa dạy xong đã lái xe đi mua quà cho em, trên đường đi rất chăm chú suy nghĩ nên mua gì, cuối cùng anh nhớ ra đứa nhỏ kia chịu lạnh không tốt, quyết định mua một chiếc khăn choàng màu xanh nhạt, còn có hình thêu một chú cún trắng.
rất đáng yêu, rất giống park sunghoon.
sim jaeyun chọn cho mình một chiếc sơ mi ngắn tay đơn giản cùng quần dài thoải mái, seoul về đêm càng thêm lạnh nên chủ yếu là khoác áo bên ngoài thật dày, còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng vẫn anh lái xe đến nhà park sunghoon đợi trước.
không muốn hối thúc em ấy, cứ để em ấy thoải mái chuẩn bị.
park sunghoon bên này vốn đã chuẩn bị xong từ lâu nhưng đầu óc đãng trí không biết đã để điện thoại chỗ nào, thành ra phải tìm hơn 20 phút mới thấy. em mặc chiếc sweater trắng có phần rộng so với người, khoác vội vàng 2 lớp áo khoác rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà, đúng như em đoán, người kia đã đến từ lâu rồi, buổi đi chơi đầu tiên mà lại để sim jaeyun đợi, ngại chết đi được.
![](https://img.wattpad.com/cover/332680372-288-k11611.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon; dream of you
Fanfictionpark sunghoon mỗi ngày đều sống trong ước mơ có thể làm người yêu của thầy sim