10.1

577 69 2
                                    

tất nhiên là sau mấy ngày nghỉ thì park sunghoon vẫn phải quay lại trường, chỉ còn 2 ngày nữa là giáng sinh, em vẫn suy nghĩ về lời của kim sunoo hôm trước, liệu em có nên mời thầy sim cùng đón giáng sinh hay không?

mặc kệ đi, được ăn cả, ngã thì thôi.

hôm nay em không có lớp của sim jaeyun, cũng chỉ học có ca sáng rồi về, nhưng em quyết định ở lại thư viện làm nốt bài tập sẵn tiện đợi đến chiều xem thầy sim có đi dạy không, may mà buổi chiều sim jaeyun đi họp với các giảng viên cùng khoa, làm sao mà em biết á? vì em nhắn tin hỏi.

sáng nay sim jaeyun định bụng họp xong sẽ về nhà ngay giải quyết công việc còn đang chất đống, vậy mà gần tới giờ họp lại nhận được tin nhắn của học trò, đứa nhỏ còn bảo khi nào cuộc họp kết thúc thì hãy nhắn em ấy, thành ra bây giờ sim jaeyun một thân đứng trước khoa chờ học trò nhỏ của mình.

park sunghoon vừa thấy tin nhắn của thầy sim, ăn vội cái bánh bao rồi một mạch chạy đến khoa.

cuối cùng đứng trước mặt thầy vẫn không dám mở lời.

"có chuyện gì mà em đợi tôi thế? muốn hỏi bài à?"

"thầy đừng nghĩ mỗi lần em muốn gặp thầy là chỉ hỏi bài thôi chứ..."

sim jaeyun bật cười, tiến lại gần em hơi nhỏ giọng: "vậy thì là nhớ tôi đúng không?"

một phát đâm thẳng tim đen, park sunghoon đỏ hết cả mặt, bao nhiêu điều muốn nói trong đầu bỗng dưng bay đi hết, gương mặt của người đối diện đang ở quá gần, không được, phải phòng thủ.

em lùi lại một bước, trong giọng nói có chút ấp úng: "e-em không có..."

"tôi đùa đấy, thế có chuyện gì mà em tìm tôi?"

đúng là giảng viên đại học thì chỉ nên dạy học thôi, đùa giỡn không vui.

đùa vui hay không cũng không quan trọng, cái quan trọng bây giờ là em không biết phải mở lời làm sao cả. tự dưng vào thẳng mời đi chơi thì xấu hổ, lái vòng vòng mấy chủ đề xong quay về mời đi chơi cũng xấu hổ, em thật sự muốn từ bỏ ý định này, nhưng đâm lao thì phải theo lao, liều một trận, cùng lắm về nhà xoá kakaotalk của thầy sim là được.

em hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào người trước mặt.

"thầy... còn có việc bận gì phải làm mấy ngày tới không ạ?"

"có một chút, sao thế?"

"ngày nào cũng bận ạ? bận cả ngày luôn ạ?"

sim jaeyun không biết em đang muốn nói gì, suy nghĩ về đống việc đang đợi ở nhà một hồi mới lên tiếng: "không hẳn đâu, vẫn có thời gian rảnh"

có thời gian, có thời gian, có thời gian!

park sunghoon cứ liên tục ậm ừ, hai bàn tay vì lo lắng cứ vân vê không ngừng, khó mở lời quá, nếu thầy từ chối thì sao? em thề có trời đất từ trước đến giờ em chưa từng thấy lo lắng như thế này. sim jaeyun nhìn đứa nhỏ trước mặt cứ lúng túng không yên, bình thường cái gì cũng nói được, vậy mà hôm nay đột nhiên lại chữ được chữ mất thế này?

"sao vậy? em cứ nói đi, muốn tôi giúp chuyện gì à?"

"chuyện là... hai ngày nữa... là giáng sinh ấy ạ..."

"ừ, thì sao?"

"thầy có..."

sim jaeyun nhíu mày: "tôi có cái gì?"

"có... định đi đâu chơi không ạ?"

"bình thường thì tôi không có đi, cũng không biết đi đâu, tôi còn mù mịt về seoul lắm"

thầy nói không đi, em có nên tiếp tục không? có, em phải tiếp tục. nếu trước giờ thầy không đi vậy thì lần này thầy đi, không sao cả, chỉ là một lời mời, sim jaeyun cũng đâu thể nhìn ra được park sunghoon thích anh qua lời mời đi chơi.

"vậy... thầy có muốn hiểu thêm về seoul không? y-ý em là... thầy có muốn cùng đi đón giáng sinh... với em không ạ?"

em vẫn không dám nhìn sim jaeyun, sau câu nói của em, mọi thứ như rơi vào im lặng, em không biết người trước mặt đang bày ra biểu cảm gì, cũng không biết lời mời của mình có khiến sim jaeyun thấy phiền phức hay không. nhưng ít ra anh cũng phải trả lời chứ, im lặng thế này chỉ khiến tình thế thêm khó xử thôi.

"t-thầy không muốn thì thôi k-"

"được đấy, cùng đón giáng sinh đi, tôi cũng muốn đi thử" - park sunghoon còn chưa nói hết câu đã bị sim jaeyun chặn lại.

em vui vẻ cao giọng: "thật ạ? t-thầy sẽ đi với em đúng không? đi thật đúng không ạ?"

"ừ, cùng đi nhé, tôi sẽ đón em"

sunoo ơi anh làm được rồi em ơi.

tâm trạng thấp thỏm của em cuối cùng cũng biến mất, sim jaeyun đã đồng ý lời mời rồi, việc tiếp theo là tỏ tình, cái này còn khó gấp bội. nhưng nếu không tỏ tình cũng được, tranh thủ cơ hội này hâm nóng tình cảm, em còn học ở đây thêm 3 năm tới, chỉ cần sim jaeyun không có người yêu, em vẫn còn cơ hội.

park sunghoon trở về nhà với nụ cười tươi trên môi, món canh em chán ghét hôm nay cũng ngon đến lạ. em muốn giáng sinh tới thật nhanh, nhưng cũng lại mong chậm một chút, em vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ mặc gì vào hôm đó, quần áo mới em rất ít khi mua, thôi vẫn cứ mặc đơn giản là tốt, sim jaeyun cũng không phải kiểu người ưa thích cầu kì.

thế là đêm đó, một người mất ngủ vì háo hức chờ đợi, một người lại cứ nhớ về dáng vẻ đáng yêu của đối phương mà không thèm đụng tới công việc của mình.

jakehoon; dream of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ