8

968 101 13
                                        

kể từ sau lần đau bụng đến gục trong lớp, park sunghoon đã ăn uống đều đặn hơn, chăm chỉ uống thuốc, thật ra là do có người luôn giúp em ấy bẻ đôi thuốc nên uống phát là xong chả còn sợ đắng nữa. cơn đau dạ dày cũng đã cải thiện hơn rất nhiều, hình như em còn thấy mình đã tăng thêm mấy cân rồi.

ngoài giờ học trên trường, sim jaeyun vẫn thường xuyên giảng thêm cho em khi rảnh. thầy sim đánh giá không sai người đâu, park sunghoon tuy hơi chậm nhưng chăm chỉ lắm, gần đây giải bài không còn sai nhiều như trước, tốc độ làm cũng nhanh, chỉ cần duy trì thế này thì đến lúc thi sẽ không lo điểm
thấp. dù sim jaeyun có thân thiết với em đến mấy thì lúc chấm điểm vẫn phải công bằng, thay vì sim jaeyun hứa sẽ nâng đỡ điểm số cho em, anh lựa chọn cách giúp em tiến bộ hơn bằng chính sức lực của mình.

chăm chỉ thế này mà, không cần lo việc không tiến bộ đâu.

hôm nay học xong cũng đã hơn 8h tối, bụng nhỏ ngồi bên cạnh thầy sim đã báo cho thầy biết là học trò nhỏ đói rồi đấy.

sim jaeyun mỉm cười, dọn dẹp lại đống tài liệu trên bàn cất gọn vào túi.

"em đói à? đi ăn nhé?"

"bánh gạo ở sông hàn được không ạ?"

"ừ, chiều em tất, em ra ngoài đợi nhé, tôi đi lấy xe"

em không biết nói thế nào, nhưng giữa em với sim jaeyun đã thân thiết hơn rất nhiều, dường như em chẳng còn thấy ngại ngùng khi ở cạnh anh nữa. ngược lại, em thấy thoải mái và dần mong chờ đến những lần gặp anh sau giờ học. có thể trông bên ngoài sim jaeyun rất khó gần, có chút ít nói nữa, thật ra anh là người vô cùng quan tâm đến học trò của mình, em vẫn nghĩ liệu đối với những bạn sinh viên khác thầy sim có tốt thế này không, nhưng đối với em thì không có gì để chê, rất rốt, em rất thích.

ít ra thì trên đời này ngoài đứa em duy nhất là kim sunoo, vẫn còn người đối xử tốt với em.

trước khi park sunghoon vào xe, sim jaeyun đã cẩn thận bật máy sưởi, trời seoul trở lạnh rồi, đứa nhỏ kia chịu lạnh không tốt, không cẩn thận là lại ốm nữa mất.

đi được một quãng, sim jaeyun bất ngờ dừng xe trước một quán nước, em bất ngờ nhìn sang anh đã thấy anh tháo dây an toàn.

"thầy sim muốn uống nước ạ?"

"đợi tôi một chút"

còn chưa đợi em trả lời, người đối diện đã một mạch đi vào trong quán. hơn 10 phút sau anh đi ra với một cốc nước trên tay, vào xe mới đưa về phía em.

"cacao nóng, ở ngoài sông hàn lạnh lắm, ăn bánh gạo mà không uống gì thì không được, em uống chút cho ấm bụng đã"

hoá ra sim jaeyun vì sợ dạ dày em yếu nên cẩn thận mua đồ uống nóng nóng để em không bị lạnh bụng. em rất hay đi học với anh nên ở hộp đựng đồ trên xe còn có thuốc dạ dày của em nữa.

nếu sim jaeyun chỉ xem em là học trò, có phải thế này thì hơi quá rồi không?

"thầy không uống ạ?"

jakehoon; dream of youNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ