hôm nay park sunghoon không có tiết chiều, xong tiết buổi sáng là chạy về nhà nằm ngủ một giấc ngay, dạo gần đây bài tập nhiều đến mức em không nghỉ ngơi được bao nhiêu, đánh được giấc ngủ là đã may lắm rồi.
sim jaeyun vừa dạy xong định bụng sang khoa đón park sunghoon mới nhớ ca chiều em ấy không học, giờ này chắc đứa nhỏ đã về nhà. anh để ý thấy em bé lại gầy đi một chút, có lẽ do chỉ chăm chú làm bài tập nên park sunghoon lại không quan tâm đến việc ăn uống đầy đủ, thú thật sim jaeyun rất không yên tâm về việc này, nhìn park sunghoon cứ gầy đi như thế anh thật sự rất xót.
gần trường có một quán canh sườn hầm vừa mở, đồng nghiệp mấy lần nhắc đến chỗ đó ăn rất được, sim jaeyun không nghĩ nhiều lập tức ghé mua 1 phần cho đứa nhỏ rồi tranh thủ lái xe đến nhà em. lần trước park sunghoon có bảo khi anh đến cứ nhập mật khẩu nhà rồi vào luôn, sim jaeyun thấy như thế sẽ ảnh hưởng đến riêng tư của em nên chưa lần nào làm vậy, nhưng mà đứng bấm chuông gọi em từ nãy đến giờ vẫn không thấy em ra, anh cũng hết cách đành cứ thế mà vào nhà.
em bé ngủ rồi, mệt đến mức balo tháo xuống vẫn chưa để lên tủ mà nó nằm ngay cạnh em trên giường, sim jaeyun để phần canh sườn hầm lên bếp, đi vào kê gối cẩn thận cho park sunghoon rồi ngồi đấy ngắm đứa nhỏ quý giá nhất trên đời của mình.
sim jaeyun không thể không cảm thán, park sunghoon rất xinh đẹp, thật muốn mang em ấy về nhà giấu đi. cuối cùng anh không nhịn được, nhẹ nhàng hôn lên trán đứa nhỏ một cái.
park sunghoon luôn dọn dẹp nhà cửa rất gọn gàng, chẳng hạn như phòng của em mọi thứ cũng rất ngăn nắp, anh nhìn lên góc bàn liền phát hiện ra khung ảnh hồi em ấy còn bé, đứa nhỏ đang cầm trên tay hộp sữa dâu được một người phụ nữ bế ôm vào lòng, sim jaeyun liền biết ngay đó là mẹ em ấy vì họ thật sự rất giống nhau. nụ cười của park sunghoon trông vô cùng hạnh phúc.
lại nhớ, park sunghoon từng nói với anh rằng em ấy muốn mẹ chỉ là mẹ của một mình em, đứa trẻ dương quang rực rỡ đến mấy thì trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai được sự cô đơn của bản thân. sim jaeyun nhìn sang bên cạnh khung ảnh thì thấy một xấp note nhỏ gọn gàng trong hộp. trước đây park sunghoon từng nói với anh, mỗi khi có gì nặng lòng hoặc muốn giải toả, em ấy sẽ viết ra note để thấy khá hơn, đọc trộm là không tốt, nhưng một lần chắc không sao.
tấm giấy note đầu tiên khiến anh chú ý vì nó còn được dán một cái trái tim nhỏ trên đấy, em ấy viết "mình không còn cảm thấy nặng lòng nữa, vì mình đã có thầy sim bên cạnh", phía dưới còn có ngày em ấy viết chiếc note này kèm theo chữ "end", em đã viết nó vào ngày giáng sinh, cũng chính là ngày mà em và sim jaeyun yêu nhau.
thì ra sim jaeyun tồn tại trong lòng em đặc biệt đến thế, chính là khi anh ấy bên cạnh em, em liền không còn chút buồn phiền nặng nề, anh ấy đối với em, chính là những điều bình yên và hạnh phúc nhất
sim jaeyun cất mảnh note vào hộp, anh chỉ lẳng lặng ngồi đấy ngắm park sunghoon đang ngủ, lúc này anh mới phát hiện ra người yêu nhỏ còn có giấc ngủ khá nông, vì anh ngồi chưa được lâu thì đứa nhỏ đã tỉnh dậy rồi. park sunghoon nheo mắt, vừa thấy bạn trai ở đấy đã lật đật ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon; dream of you
Fanfictionpark sunghoon mỗi ngày đều sống trong ước mơ có thể làm người yêu của thầy sim