hôm qua park sunghoon có đọc được một bộ truyện, khoảng cách tuổi của hai nhân vật chính là 12 tuổi, giống hệt như em và sim jaeyun. thật ra trước giờ em cũng không quá để ý tuổi tác giữa cả hai đâu, bây giờ sim jaeyun cũng đã 37 tuổi, em thì chỉ vừa mới 25, tuy là khoảng cách có chút xa, nhưng em thấy không vấn đề gì nhiều.
cho đến khi em thấy, nhân vật trong bộ truyện đó gọi người yêu của mình là "chú". nói mới để ý, trước đây em gọi sim jaeyun là "thầy", sau này hẹn hò thì gọi "anh", chưa lần nào em nghĩ đến mình sẽ gọi sim jaeyun là "chú" cả.
nếu gọi sim jaeyun là "chú", liệu anh ấy có bị tổn thương tuổi tác không?
em thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ đến việc thử gọi chồng mình là "chú".
sim jaeyun có việc đi công tác hơn 4 ngày, khi nãy vừa đáp sân bay, giờ đang trên đường về nhà. park sunghoon chuẩn bị mấy món đơn giản để anh ăn, dù sao cũng đã hơn 7h tối, lát nữa về đến nhà cũng phải hơn 8h, không ăn gì sẽ không ngủ được. em loay hoay dọn dẹp một hồi đã nghe tiếng giày quen thuộc mấy ngày không gặp, em cảm thấy nhớ sim jaeyun rồi cơ đấy.
park sunghoon chạy vọt ra cửa, một mạch chui thẳng vào lòng người nhà. sim jaeyun vốn đang mệt mỏi, ôm mặt trời nhỏ vào lòng lại thấy thoải mái hơn nhiều, anh mỉm cười.
"cũng phải đợi anh tắm rửa đã chứ, đang không thơm mà bé"
"vẫn thơm ạ"
sim jaeyun vui vẻ hít hà mùi hương yêu thích của mình: "anh đi tắm ra rồi ôm bé tiếp nhé?"
"dạ"
thế là park sunghoon phải để sim jaeyun đi tắm, em ngoan ngoãn ngồi gọt ít trái cây để sẵn, sim jaeyun đi ra cùng mùi thơm mà em thích nhất, một mạch đi đến ôm park sunghoon lên đùi, hôn không biết bao nhiêu cái lên gương mặt xinh đẹp của em.
"ở nhà có ăn uống đầy đủ không? hôm trước em nói muốn ăn kẹo dâu, anh mua để ở trong phòng, nhưng không được ăn nhiều quá, đau họng đấy biết không?"
"dạ, em biết rồi"
park sunghoon chần chừ một lúc lâu, em ôm cổ sim jaeyun, chậm rãi lên tiếng.
"chú ơi, chú có nhớ em không?"
...
sim jaeyun cứ nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại em một lần: "em nói gì đó bé?"
"em hỏi, chú... chú có nhớ em không ạ?"
...
em ấy gọi mình là chú, chú, là chú...
park sunghoon mà anh đã yêu từ năm em ấy 18 tuổi, năm em ấy 25 tuổi lại đi gọi anh là chú. có nhầm lẫn gì ở đây không? hay sim jaeyun thật sự đã có dấu hiệu của tuổi tác rồi, có nếp nhăn rồi? hay tính cách thay đổi khiến em ấy khó chịu? trong đầu anh bây giờ thật sự có hơn ngàn câu hỏi, nhưng anh lại chẳng tự trả lời được câu nào cả.
anh ngập ngừng, ôm park sunghoon vào lòng, trong giọng có chút não nề.
"ừ, rất nhớ em"
"đến cả sunghoon cũng thấy anh lớn tuổi rồi nhỉ? có phải lớn tuổi quá... khiến em thấy không thích nữa không?"
park sunghoon trong lòng anh tròn mắt bất ngờ, lập tức ngẩng đầu lên vội vàng phủ nhận: "k-không có, làm gì có chuyện đó ạ? em không có không thích đâu, em vẫn luôn rất thích rất thích chú, thật đó, em không có không thích..."
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon; dream of you
Fanfictionpark sunghoon mỗi ngày đều sống trong ước mơ có thể làm người yêu của thầy sim