park sunghoon ngồi nhìn chính mình trong gương.
em mặc một bộ vest trắng, ghim cài áo tinh xảo trên ngực, gương mặt không giấu được nét hồi hộp.
hôm nay là ngày em và sim jaeyun chính thức về chung một nhà.
sau khi em tốt nghiệp đại học, cả hai đã chuẩn bị cho lễ cưới rất lâu, cuối cùng đã lựa chọn kết hôn vào ngày cả hai tròn 5 năm yêu nhau. lễ cưới trọng đại duy nhất một lần trong đời người, cũng chính là ngày đánh dấu tình yêu của em và sim jaeyun đã đi được nửa thập kỷ.
lễ cưới được tổ chức ở một nhà hàng ven biển, nơi mà sim jaeyun từng cùng em trải qua ngày kỉ niệm đầu tiên của cả hai.
mọi thứ của lễ cưới đều như vậy, đều đánh dấu từng cột mốc mà cả hai đã đi qua, có chút thân quen, có chút hoài niệm. ngoài gia đình của cả hai, còn lại khách mời đều là bạn bè thân thiết của sim jaeyun và park sunghoon.
hoá ra em và sim jaeyun đã bên cạnh nhau một đoạn đường dài như thế.
park sunghoon hít một hơi thật sâu.
cánh cửa chậm rãi mở ra, em từng bước tiến về phía người đàn ông đang quay lưng ở phía đối diện. trên tay em là đoá hoa mẫu đơn mà chính tay sim jaeyun đã chọn, trên ngón áp út tay phải của em là chiếc nhẫn mà sim jaeyun đã tặng em vào lần sinh nhật đầu tiên cùng đón với nhau.
giây phút park sunghoon bước đến phía sau sim jaeyun, em nhẹ nhàng chạm vai anh.
sim jaeyun không biết mình đã đợi ngày này bao lâu rồi.
ngày mà người đứng trước mặt anh trong lễ đường chính là park sunghoon, nhìn thấy em ấy trong bộ vest trắng xinh đẹp, nhìn thấy trên tay em ấy là từng bông hoa anh chọn, nhìn thấy tương lai sau này của cả hai khi chính thức về chung một nhà.
park sunghoon đẹp đẽ của anh, ngày hôm nay vẫn đẹp đẽ như vậy, đẹp đến mức anh muốn khảm em ấy vào tim, giấu kín ở một nơi chỉ có mình anh chiêm ngưỡng.
sim jaeyun dịu dàng nắm lấy tay park sunghoon. hôm nay, sim jaeyun khóc rồi.
em mỉm cười, hàng mi cong cong vẫn luôn nhìn anh chăm chú, sim jaeyun của em, ấy thế mà còn khóc trước em nữa.
"anh nhìn em đi ạ"
sim jaeyun ngẩng đầu, trong mắt sớm đọng một tầng nước. park sunghoon cẩn thận dùng khăn tay lau nước mắt cho anh. chú rể của em mặc một bộ vest đen lịch thiệp, dáng vẻ trông không khác gì so với thầy sim trên trường, nhưng đây chính là dáng vẻ mà em thích nhất.
đây cũng chính là dáng vẻ khi mà anh ấy đã phải lòng em.
"anh khóc trước bé ngoan mất rồi..."
"không sao ạ, nhưng anh phải nhìn em nhé"
"em cũng muốn nhìn chú rể của em" - park sunghoon mỉm cười.
người trước mặt em, sau này chính là người nhà của em, bạn đời của em, chồng của em, bên cạnh em cả một đời. người trước mặt, cũng chính là người mà em yêu nhất trên thế gian này. em đã từng không biết bao lần nghĩ đến ngày hôm nay, vậy mà khi ngày này đến, em lại chẳng biết mình phải làm thế nào. đây là lễ cưới, đây là ngày kết hôn, đây là tương lai mà em mong đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon; dream of you
Fanfictionpark sunghoon mỗi ngày đều sống trong ước mơ có thể làm người yêu của thầy sim