17

794 75 4
                                        

hiếm khi cả hai có một buổi chiều rảnh rỗi, park sunghoon muốn ăn đồ ăn sim jaeyun nấu nên cả hai quyết định đi siêu thị rồi về nhà cùng nấu với nhau. kể từ lúc ở chung, thói quen sinh hoạt của park sunghoon đã tốt hơn rất nhiều, ăn uống đúng bữa, không khó để nhìn ra em đã tăng cân kha khá, thầy sim nuôi quả là mát tay.

cứ mỗi khi seoul trở lạnh, em luôn ra đường với hơn 3 lớp áo, đừng hỏi tại sao, vị giảng viên kia quấn em thành một cục tròn ủm mới cho em ra ngoài. sim jaeyun lúc nào cũng vào xe trước để bật máy sưởi, vừa đủ ấm thì sunghoon cũng vào, cứ thế nên mùa lạnh em rất ít khi bị ốm dù cho em rất nhạy cảm với thời tiết.

"hôm nay em bé muốn ăn gì?"

"thầy sim nấu thì món gì em cũng ăn"

em chợt nhớ ra điều gì đó liền chọt chọt tay vào người sim jaeyun.

"sao đấy?"

"mình đi siêu thị ở gần trường đi ạ, dưới sảnh có một tiệm bánh mới mở, em muốn ăn thử"

"được, nhưng phải ăn cơm xong mới được ăn bánh nhé?"

"em biết ời mà"

vừa đến siêu thị, sim jaeyun đi gửi xe, em đứng ở sảnh đợi anh đã trông thấy tiệm bánh nhỏ xinh kia, nhưng thật sự rất đông khách, bây giờ mà vào mua cũng không biết phải xếp hàng đến khi nào. đợi đến lúc sim jaeyun quay lại định dắt em đến mua bánh, em mới bảo cả hai đi mua đồ ăn trước rồi khi về ghé vào tiệm bánh sau cũng được.

suốt lúc ở trong siêu thị, sim jaeyun luôn nắm chặt tay em, thỉnh thoảnh anh ấy sẽ xem qua một số thứ, tay còn lại vẫn giữ em bên mình. từ bé đến lớn, nói thật thì park sunghoon chưa bao giờ thấy sự tồn tại của em quan trọng đến mức này. lần trước em đã nói với sim jaeyun cứ đi thoải mái, không cần nắm tay em mãi cũng được, nhưng anh nói anh thật sự rất sợ lạc em. trong mắt sim jaeyun, park sunghoon là bảo bối, là điều mà anh hết lòng bảo vệ.

"anh, mình mua cái này đi"

park sunghoon đưa túi trà mộc qua đến trước mặt sim jaeyun, em để ý gần đây anh rất hay ho, ngày trước mẹ của sunoo thường mua trà này giúp park sunghoon mỗi lần em đau họng, hiệu quả rất tốt.

"có dễ uống không bé?"

"em pha cho anh, mấy hôm nay anh cứ ho miết, trà này tốt cho cổ họng"

"được, nghe lời bé"

"hôm nay nấu sườn cay cho bé được không? anh sẽ nấu ít cay lại, trông sườn hôm nay ngon quá"

"được ạ"

cả hai đi loanh quanh mấy vòng cũng mua được kha khá thứ, ngoài đồ ăn cho bữa tối còn có trái cây, trà, mua cho park sunghoon chậu cây nhỏ để em chăm, còn có mua khăn mới, thảm mới, mấy vật dụng trong bếp. trước đây sim jaeyun ở một mình không mua sắm quá nhiều, bây giờ phải tân trang lại một chút.

lúc đi ngang quầy gấu bông, sim jaeyun dừng lại ngắm nhìn. park sunghoon thấy cảnh này không nhịn được bật cười.

"thầy sim muốn mua gấu bông à? em không ngờ thầy sim thích mấy bé này đó"

sim jaeyun cầm lên một bé cún bông trắng, mỉm cười nhìn em: "em bé, có phải trông rất giống em không?"

"gì cơ? con cún bông này giống em á? không giống, không giống tí nào hết!!!!"

ông chú bạn trai của park sunghoon vẫn khăng khăng giữ con cún bông trên tay, vừa ngắm vừa cười rồi lại nhìn về phía em.

"rất giống bé, đáng yêu thế này mà"

"tuy là em bé đáng yêu hơn, nhưng chung quy con cún bông này vẫn giống em bé, mua nhé?"

park sunghoon nhíu mày: "nhưng... mua về làm gì?"

"anh mang để trong phòng làm việc của anh, mấy lúc mệt sẽ ôm bé cún công này, dù sao không phải lúc nào em bé cũng ở cạnh anh. xem như cún bông thế chỗ em bé tạm thời vậy"

park sunghoon vì mấy câu này mà cảm động muốn khóc, sim jaeyun không giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng những lời anh ấy nói đều là tình cảm chân thật nhất, không cần phô trương chút gì hết.

"thầy sim dính người"

"đó là ngôn ngữ tình yêu của bạn trai bé đấy nhé"

sim jaeyun định bụng dắt park sunghoon mua thêm mấy món em thích, nhưng em cũng không mua gì, cả hai thanh toán rồi cùng xuống tiệm bánh. em bảo tiệm quảng cáo tiramisu rất nhiều nên muốn mua thử, tiệm bánh vẫn rất đông, sim jaeyun bảo em ra bàn ngồi đợi để anh xếp hàng. thật ra xếp cũng không lâu, lát sau sim jaeyun cũng được cầm 3 hộp bánh.

park sunghoon bên này ngồi đợi anh, vô tình trông thấy mẹ của em, còn có bà ấy đang dắt tay đứa con với chồng mới của bà, trong lòng em nhói lên một đợt.

cũng không biết đã bao lâu rồi em và mẹ chưa gặp nhau, thật may vì bà ấy vẫn sống tốt, đứa nhóc kia có vẻ cũng lớn lên rất tốt. lại nhớ, trước đây mẹ chưa từng dắt em đi mua bánh ngọt lần nào cả.

sim jaeyun quay lại đã thấy park sunghoon đứng đợi, anh mỉm cười nắm tay đứa nhỏ.

"anh mua bánh xong rồi, em bé có muốn đi mua thêm gì không?"

"không ạ, mình về thôi"

mẹ của em đứng ngay sau lưng sim jaeyun, cả hai vừa định đi ra đã chạm mặt ngay.

không biết từ lúc nào, gặp mẹ của mình lại khiến em đau lòng đến thế.

sim jaeyun nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm nhận được park sunghoon cũng siết chặt lấy tay anh cũng hiểu được chút chuyện. có lẽ người phụ nữ đó là mẹ em ấy.

"mẹ..."

bà ấy vẫn đang nắm tay đứa nhỏ bên cạnh, trong thoáng chốc có thể thấy bà mím chặt môi, chính bà cũng không ngờ được con trai bà đã lớn như thế này. kể từ khi park sunghoon lên đại học, ngoài mấy cuộc gọi ngắn ngủi, bà cũng chưa gặp lại sunghoon lần nào.

"sunghoon, con cũng đến mua bánh à?"

bà nhìn sang sim jaeyun, nhìn hai tay đan chặt lấy nhau của park sunghoon và người đàn ông đó, trong lòng cũng hiểu được mối quan hệ này.

"đây là?..."

"anh ấy là bạn trai của con, sim jaeyun"

sim jaeyun thận trọng cúi đầu: "cháu chào cô, cháu là sim jaeyun"

"hai đứa... à, cùng nhau đi mua bánh đúng không? đã mua chưa? cô mời nhé?"

"cảm ơn cô, cháu vừa mua cho sunghoon xong đây ạ"

park sunghoon mím môi.

"anh ấy rất tốt, là người đầu tiên trên đời này dắt tay con đi mua bánh ngọt"

em mỉm cười, nhưng lại có chút xót xa.

park sunghoon nhìn sang đứa bé bên cạnh bà, cúi người xoa đầu đứa trẻ: "em may mắn lắm đó nhé, còn được mẹ dắt đi mua bánh cho, sau này lớn lên phải chăm sóc mẹ thật tốt có biết không?"

sim jaeyun bên cạnh nghe những lời em nói, đau lòng đến mức muốn ôm em vào lòng.

"ở lại nói chuyện chút nhé? dù sao cũng lâu lắm rồi mẹ con chúng ta chưa gặp nhau"

jakehoon; dream of youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ