Ninh Thư nghe xong thì không khỏi mặt đỏ tai hồng, vội vàng nói: “Dì Văn, không cần đâu ạ.”
Văn Huyên nói: “Với dì thì có gì phải ngại chứ.” Cô đã kết hôn nhiều năm rồi nhưng vẫn không có con, bởi vậy cô đối xử với thiếu niên như nửa đứa con của mình.
Văn Dụ Châu đứng ở một bên nhàn nhạt nói: “Chị.” Hắn dùng giọng nói trầm thấp bảo: “Đừng khiến người khác cười chê.”
Nói ra cũng thấy lạ, Văn Huyên là chị gái nhưng cô cứ luôn cảm thấy khi em trai mình nghiêm lên sẽ xuất hiện cảm giác doạ người không thể diễn tả được.
Văn Huyên nói: “Tiểu Thư thấy ngại cũng là lẽ thường, dù sao thì thằng bé cũng sắp trưởng thành rồi.” Cô nói: “Dụ Châu, hôm nay em không bận việc đâu nhỉ, không thì tối nay em ngủ lại đây đi, lau lưng giúp Tiểu Thư.”
Cô nói tiếp: “Vừa hay chị cũng muốn bàn vài chuyện với em.”
Ninh Thư lại không khỏi hơi ngẩn ra, ngay sau đó cậu có chút ngượng ngùng bảo: “Dì Văn, chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ, không cần phải làm phiền chú Văn đâu.”
Văn Dụ Châu nhìn sang, vành tai trắng nõn của cậu nhóc nhuốm một màu đỏ ửng, nom xinh đẹp và tươi ngon không thể tả.
Đôi mắt hắn hơi tối sầm lại.
Hắn thu mắt về, thản nhiên bảo: “Tối nay tới phòng tôi.”
Ninh Thư ngẩng đầu lộ ra biểu cảm hết hồn, cậu không ngờ là Văn Dụ Châu sẽ ngủ lại thật. Ninh Thư không khỏi nghĩ thầm, có thể là bởi vì Văn Huyên đã nói hắn vậy nên hắn mới làm thế.
Đương nhiên cậu không cảm thấy là bởi vì mình bị thương nên Văn Dụ Châu mới chịu nể mặt mà ở lại.
…
Vết thương của Ninh Thư không sâu lắm nhưng bởi vì diện tích trầy da hơi lớn nên sẽ không tiện làm một vài hành động.
Lúc cậu bước vào trong phòng, hình như Văn Dụ Châu vừa tắm xong không lâu, trên người đã thay một bộ quần áo thoải mái sạch sẽ. Vừa thấy cậu đi vào thì hắn nói: “Đứng ở đó làm gì? Lại đây.”
Ninh Thư nghĩ đến đối phương sẽ lau người cho mình, lập tức cảm thấy xấu hổ. Chung quy thì cậu cũng không phải là một đứa trẻ mới vài ba tuổi.
Cậu không khỏi mím môi, bảo: “Chú Văn, thôi để em tự làm đi ạ.”
Văn Dụ Châu tia hai mắt sang.
Ngũ quan hắn rất ưa nhìn, nhưng mà bởi vì biểu cảm hơi nghiêm túc và khí thế cũng quá mạnh mẽ nên khi Ninh Thư đứng ở trước mặt đối phương sẽ bất giác trở nên căng thẳng.
Văn Dụ Châu nhìn chằm chằm cậu, nói: “Nếu Văn Huyên đã dặn dò mà tôi cũng đồng ý rồi thì nhất định sẽ hoàn thành.”
Lòng Ninh Thư thắt lại, người nhà họ Văn đều đối xử với cậu rất tốt mà Văn Dụ Châu cũng giúp cậu rất nhiều, dù hắn chỉ là vì thể diện của Văn gia. Nếu cậu khách khí quá, trái lại sẽ có vẻ hơi xa cách.
Ninh Thư không khỏi cắn môi, hơn nữa cậu cũng muốn tạo quan hệ tốt với Văn Dụ Châu, vì thế Ninh Thư đi qua.
Thật ra phòng tắm này hơi khó để chứa được hai người.
![](https://img.wattpad.com/cover/339288287-288-k254289.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]
Romance40 chương - 0 phiên ngoại Lão cán bộ lưu manh từng bước từng bước húp trọn bé đào mật ngọt nước không chừa lại tí hột nào. Cp: Lão cán bộ lưu manh x bé đào mật ngọt nước Vai chính: Văn Dụ Châu, Ninh Thư | Vai phụ: ... Trích đoạn: Văn Dụ Châu nhìn cố...