Chương 11

1.6K 109 13
                                    

Lương Phi không khỏi sửng sốt nhìn về phía thiếu niên, chỉ thấy Ninh Thư nhìn mấy người đang đi vào, lộ ra vẻ hoảng hốt. Mà mấy bạn nam khác nghe thấy lời đó thì cũng không hẹn mà cùng nhìn sang.

Người đàn ông trung niên lại không để ý, ông ta đi đằng trước chỉ dẫn, lập tức hằm mặt lại nói: “Báo cáo sếp, chính là thằng nhóc này. Muốn quỵt nợ thì cũng thôi đi, đằng này còn định hãm hại bạn học, không ngờ chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà lại quấy rầy đến ngài.”

Không ngờ cấp trên lại hơi trầm mặt xuống hỏi: “Chú nói ai?”

Người đàn ông trung niên đáp: “Chính là thằng nhóc này.” Ông ta chỉ vào Ninh Thư sau đó nhìn Lương Phi nói: “Còn định vu oan cho bạn cùng lớp nữa, tôi đang chuẩn bị gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh của thằng nhóc đó.”

“Ồ?” Một giọng nói vang lên, là của người đàn ông đẹp trai đang đứng ở bên cạnh: “Sự việc đã được điều tra rõ ràng chưa?”

Người đàn ông trung niên không biết thân phận của đối phương nhưng chỉ cần nhìn thái độ của sếp thì biết ngay là đối phương chắc chắn không đơn giản, đương nhiên ông ta khách khí, nghiêm chỉnh mà đáp: “Đã điều tra rõ ràng rồi, đám bạn học đều có thể làm chứng, hơn nữa nhân viên nữ cũng có mặt ở đây.”

“Là do cậu ta ham hư vinh muốn mua giày hàng hiệu, nhưng vì không có tiền nên đã giật mác giày xuống, định quỵt nợ.”

Ninh Thư cắn môi, phản bác lại: “Cháu không có.” Cậu âm thầm nắm chặt tay.

Cậu không ngờ là Văn Dụ Châu lại đến đây, Ninh Thư rũ mắt, trong lòng cảm thấy lo lắng không yên. Cậu biết mình lại gây thêm rắc rối cho Văn Dụ Châu rồi, hơn nữa Ninh Thư cũng không hy vọng người đàn ông sẽ hiểu lầm mình.

Sau khi người đàn ông trung niên nghe thấy lời đó của cậu thì lập tức quát: “Nhân chứng vật chứng đều đủ, cậu còn muốn ngụy biện gì nữa? Còn không mau gọi điện thoại kêu người nhà tới?”

Cấp trên đang định nói gì đó thì người đàn ông đẹp trai chợt giơ tay lên, hắn nói: “Ông chắc chắn rằng mình đã điều tra rõ ràng rồi?”

Lương Phi nhìn người đàn ông ở đối diện, người đàn ông này rất trẻ hơn nữa còn cực kỳ đẹp trai, khí thế rất mạnh. Nhà gã có tiền, từ nhỏ đi theo bố gặp qua rất nhiều người nhưng không có ai có thể so sánh với khí thế của người đàn ông này.

Thật ra khí thế cũng không doạ người lắm nhưng khi đứng ở trước mặt hắn, người ta sẽ tự dưng cảm thấy sợ hãi, huống chi hiện tại Lương Phi vẫn là một thằng nhóc mới mười mấy tuổi.

Gã ngờ vực liếc nhìn Ninh Thư, tự hỏi vừa rồi có phải mình nghe nhầm không?

Lương Phi không nghĩ nhiều, chỉ coi là mình nghe nhầm rồi. Sao Ninh Thư có thể quen biết một người như vậy chứ.

Nhưng Lý Mân ngồi ở bên cạnh thì lại cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy người đàn ông này ở đâu đó.

Đối phương mặc sơ mi trắng, người bình thường mặc lên trông rất tầm thường nhưng khi đối phương mặc vào thì lại bật lên một loại khí chất, sơ vin gọn gàng, cao lớn thẳng tắp, đẹp trai xuất chúng, hơi thở lạnh băng.

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ