Chương 37

1.6K 76 0
                                    

Trên đường trở về, Triệu Nhạc Thịnh vẫn luôn im lặng.

Ninh Thư thì lại cứ mải nghĩ về Văn Dụ Châu nên cũng không phát hiện. Mãi tới tận khi về đến khách sạn, Triệu Nhạc Thịnh mới lộ ra biểu cảm hơi khó nói và còn kèm theo chút tức giận lồ lộ, nhưng cậu ta không có lập trường chất vấn thiếu niên, cậu ta chỉ dám thắc mắc ở trong lòng thôi. Rõ ràng chỉ có mình và Ninh Thư tới đây, như vậy người đàn ông kia rốt cuộc là ai?

Ninh Thư vẫn chưa biết Triệu Nhạc Thịnh đã phát hiện ra gì đó rồi.

Sau khi bọn họ trở về, Văn Dụ Châu cũng bám sát theo sau trở về khách sạn.

Người đàn ông gõ cửa phòng Ninh Thư, cậu không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Văn Dụ Châu chú ý tới hành động và biểu cảm của cậu, sắc mặt hơi sầm xuống. Hắn hờ hững bảo: “Em đang sợ cái gì? Sợ quan hệ giữa tôi và em bị cậu ta phát hiện ư?”

Hắn khẽ nhíu mày, sau đó lấy một tuýp thuốc mỡ từ trong túi ra.

Bấy giờ Ninh Thư mới phát hiện Văn Dụ Châu còn cầm theo chút đồ trên tay. Lúc cậu nhìn thấy thứ mà hắn mua, gương mặt lập tức đỏ bừng. Cậu không thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc Văn Dụ Châu đi mua mấy thứ này, có phải hắn vẫn lạnh mặt, nhìn vừa nghiêm túc lại vừa cứng nhắc hay không.

Văn Dụ Châu kiểm tra nơi hơi sưng đỏ của thiếu niên.

Ninh Thư vừa chịu đựng cảm giác xấu hổ vừa bị hắn ôm vào trong lòng.

Văn Dụ Châu trầm thấp nói: “Không phải tôi đã nói với em là phải giữ khoảng cách với Triệu Nhạc Thịnh sao?” Hắn khẽ nhíu mày, lạnh mặt bảo.

Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt sâu hoắm của mình, biểu cảm trên gương mặt không được đẹp cho lắm.

Ninh Thư phát hiện ham muốn khống chế của Văn Dụ Châu có hơi mạnh. Cậu cựa quậy nhưng lại bị ôm chặt hơn, thiếu niên đành phải mím môi giải thích: “Lớp trưởng thích con gái, chú Văn….”

Văn Dụ Châu không nói gì cả, con mắt nhìn người của hắn xưa nay rất chuẩn, không thì đã chẳng bò lên được vị trí như hiện tại rồi. Hắn khẽ nhéo gáy thiếu niên, một lúc sau mới nói: “Nếu sau này tôi còn nhìn thấy em với cậu ta động chạm cơ thể, tôi sẽ phạt em.”

Ninh Thư sững sờ.

Phạt, phạt thế nào?

Chẳng lẽ Văn Dụ Châu định đánh cậu ư?

“Ninh Thư…” Tiếng của Triệu Nhạc Thịnh chợt vang lên bên ngoài cửa.

Ninh Thư hơi hoảng, hiện tại cậu vẫn đang ngồi ở trên người của người đàn ông, lòng cậu thắt lại, hơi hé miệng: “Lớp trưởng… sao thế?”

Triệu Nhạc Thịnh im lặng một lúc rồi nói: “Cậu có muốn ra ngoài ăn đêm không?”

Văn Dụ Châu đánh mắt sang nhìn thiếu niên, Ninh Thư do dự một chút rồi trả lời: “Giờ cũng khuya rồi, hôm nay tớ thấy hơi mệt…”

Triệu Nhạc Thịnh: “… Ninh Thư, phòng cậu có ai à?”

Ninh Thư giật mình thon thót, vội vàng trả lời: “… Không có, lớp trưởng, cậu nghe lầm rồi.”

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ