Chương 32

1.7K 86 7
                                    

00: “Bảo sao cảm tình của Văn Dụ Châu đối với cậu đã lên tận 95 lận! Ký chủ!”

Ninh Thư sửng sốt một chút. Rõ ràng là cậu nên vui mới phải nhưng không biết tại sao trong lòng của cậu lại chẳng cảm thấy vui sướng chút nào.

Cậu không khỏi thất thần nghĩ thầm, rốt cuộc mình sẽ sớm phải dọn ra khỏi đây, sau này nếu muốn gặp lại Văn Dụ Châu, có lẽ sẽ rất khó.

Sáng tỉnh dậy thiếu niên chỉ cảm thấy vị trí phía sau rất khó tả, không chỉ thế mà cơ thể của cậu còn rất bủn rủn vì ngày hôm qua hai người đã dùng các góc độ khác nhau nữa. Ninh Thư không khỏi khẽ hít một hơi, hai chân gần như không đứng dậy được.

Ninh Thư mím môi một chút, chẳng trách hôm qua Văn Dụ Châu bảo cậu đừng đi học.

Mà ngay lúc này, Văn Huyên ở bên ngoài gõ cửa nói: “Tiểu Thư, con dậy chưa?”

Ninh Thư hơi hé miệng trả lời: “Dì Văn.”

Văn Huyên nói: “Dì Văn thấy con vẫn chưa rời giường nên đi lên gọi con dậy.”

Ninh Thư không khỏi liếc nhìn đồng hồ, phát hiện mình sắp đi học muộn rồi, cậu vội vàng đứng dậy.

Đúng lúc này Văn Dụ Châu bước ra khỏi phòng, hắn mặc sơ mi trắng, trông vừa lạnh lùng lại vừa nghiêm nghị.

“Hôm nay Ninh Ninh không được khoẻ cho lắm, em đã xin nghỉ cho em ấy rồi.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền tới.

Văn Huyên không nhịn được mà bảo: “Vậy hôm nay chị sẽ nấu chút cháo cho thằng bé ăn.”

Lúc Ninh Thư mở cửa phòng ra thì chỉ còn thấy người đàn ông đang đứng ở bên ngoài.

Văn Dụ Châu liếc mắt quan sát cậu một lượt. Thiếu niên bị hắn nhìn đến xấu hổ cực kỳ, ngón chân cuộn tròn hết cả lên.

Văn Dụ Châu nâng tay lên xoa đầu của cậu, hỏi: “Phía sau còn đau không?”

Lông mi Ninh Thư không ngừng rung động, cậu hơi hé miệng đáp: “… Đau.”

Văn Dụ Châu tiếp tục nói: “Lát nữa xuống phòng tôi.”

Ninh Thư không biết Văn Dụ Châu định làm gì, lúc cậu xuống tầng ăn sáng thì thấy Lâm Tĩnh Nhu cũng có mặt, chỉ là sắc mặt của cô ấy có hơi bợt, nhưng cô ấy vẫn nở nụ cười chào cậu: “Tiểu Thư, buổi sáng tốt lành.”

Cậu không khỏi nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua, hơi chột dạ dời mắt: “… Buổi sáng tốt lành, cô Lâm.”

Văn Dụ Châu đưa cốc sữa đậu nành không quá nóng qua, liếc nhìn thiếu niên một cái sau đó lại tiếp tục cúi đầu đọc tin tức mới nhất.

Lâm Tĩnh Nhu ngước mắt lên nhìn bọn họ, lộ ra vẻ khó hiểu. Có đôi khi cô ấy cảm thấy Văn Dụ Châu đối xử Ninh Thư thật sự là quá tốt, tốt đến mức cô ấy thân là một người phụ nữ mà cũng phải ghen tị với một cậu nhóc.

Ninh Thư cảm nhận được Lâm Tĩnh Nhu đang quan sát mình. Cậu rũ hàng mi dài, khẽ nhúc nhích một cách bất an, mãi cho đến khi Văn Huyên đi ra ngoài Lâm Tĩnh Nhu mới chịu thu mắt lại.

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ