Chương 4

2.1K 138 7
                                    

Văn Dụ Châu thu ánh mắt lại ngay trước khi thiếu niên nhìn qua, hắn nói: “Chị tôi không nói cho cậu à? Hôm nay chị ấy bảo tôi tới đón cậu.”

Ninh Thư hơi sửng sốt, khẽ lắc đầu.

Chuyện mà Lý Thăng nhờ đã được giải quyết rồi nên Văn Dụ Châu có gọi điện thoại báo cho chú ấy một tiếng. Lý Thăng áy náy cực kỳ, hôm nay đặc biệt kêu bác gái giúp việc ra ngoài mua một bàn đồ ăn về.

Lúc chuẩn bị xuống xe, Văn Dụ Châu liếc qua thiếu niên, sau đó cúi người sáp tới.

Ninh Thư hơi kinh hãi, cậu vừa kéo dây an toàn vừa vội vàng nói: “Chú Văn, em biết tháo.”

Văn Dụ Châu nhìn chằm chằm cậu một lúc.

Mà lúc này Ninh Thư mới phát hiện đuôi mắt của Văn Dụ Châu hơi hẹp và dài, nhưng mà màu con ngươi lại quá sâu, nhìn qua có phần lạnh lùng.

Cậu xuống xe rồi ngoan ngoãn đứng ở một bên. Sau khi Văn Dụ Châu xuống xe thì cầm lấy cái túi ở trong cốp sau ra rồi bước vào Văn gia, hai người cùng vào nhà.

Đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi.

Văn Dụ Châu vào toilet trước, Ninh Thư chần chờ một chút, cũng đi vào chung.

Người đàn ông đứng ở nơi đó, xương khớp tay rõ ràng, nhìn trông rất đẹp.

Ninh Thư thu mắt lại.

Đợi đến khi cậu đứng dậy thì lại phát hiện Văn Dụ Châu đang đứng im tại chỗ, không biết đã nhìn cậu bao lâu rồi.

Thiếu niên không khỏi sửng sốt.

Lúc này Văn Dụ Châu mới nói: “Cậu có thói ở sạch à?”

Cậu vội vàng lắc đầu.

Không biết có phải Văn Dụ Châu đang ghẹo cậu hay không mà hắn lại dùng chất giọng đều đều, hỏi: “Cậu đã rửa tổng cộng năm mươi lần, thế mà không phải là có thói ở sạch à?”

Ninh Thư đỏ mặt.

Cậu không giải thích rằng ban nãy mình đang thất thần vì mải nghĩ xem nên làm sao để có quan hệ tốt với Văn Dụ Châu. Hôm nay là một ngoại lệ, lần sau không biết khi nào Văn Dụ Châu mới xuất hiện lại ở đây.

Văn Dụ Châu đang lau tay, nhìn thấy thiếu niên không nhúc nhích, hắn nhíu mày nói: “Mới nói cậu một hai câu mà đã mất hứng à?”

Ninh Thư lắc đầu, nói: “Chú Văn nói rất đúng, là em lãng phí nước.”

Văn Dụ Châu nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu nhóc, khóe môi khẽ nhếch.

“Không có lần sau.”

Hôm nay Lý Thăng có chút cao hứng, còn chuẩn bị cả rượu nữa.

Văn Huyên nói: “Em trai em còn phải lái xe, anh chuẩn bị rượu là có ý gì?”

Lý Thăng lộ ra vẻ xấu hổ, nói: “Em xem anh này, suy xét chẳng chu toàn chút nào.”

Văn Dụ Châu nâng chén lên, nói một tiếng: “Không sao.”

“Uống ít thôi.”

Văn Huyên vẫn không yên tâm, nói: “Vậy hôm nay em ngủ lại đây đi, đợi sáng mai vừa hay có thể đưa Tiểu Thư tới trường.”

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ