Chương 20

1.8K 96 1
                                    

Ngoài mặt trông Ninh Thư vẫn bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cậu lại có chút căng thẳng.

Cậu vừa nghĩ đến chuyện 00 muốn mình làm thì không nhịn được mà miệng khô lưỡi khô, không khỏi liếm môi một chút.

Mà Văn Dụ Châu đang ngồi đối diện cũng dời mắt xuống đôi môi mềm mại hơi đỏ lên của thiếu niên, nhàn nhạt nói: “Khát nước à?”

Ninh Thư hơi giật mình. Ánh mắt của người đàn ông hướng thẳng vào khiến cho cơ thể cậu hơi cứng đờ lại. Cậu nhìn sang chỗ khác để làm dịu bớt bầu không khí kỳ quặc này, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Người đàn ông đứng lên, hắn đưa lưng về phía thiếu niên sau đó rót một cốc nước rồi đưa cốc nước ấy tới trước mặt thiếu niên.

Ninh Thư duỗi tay nhận lấy, lông mi cậu khẽ run, nói: “Cảm ơn chú Văn.”

Cậu mím môi một chút rồi sau đó cúi đầu xuống.

Lúc thiếu niên uống nước, cậu nhấp miệng cốc để lộ ra đầu lưỡi hồng nhạt, cảnh này khiến Văn Dụ Châu không khỏi nghĩ đến thân thể trắng nõn mềm mại của thiếu niên, có thể in lên những dấu vết hồng nhạt một cách dễ dàng.

Văn Dụ Châu chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng bắt đầu trở nên khô nóng, hắn cố dời lực chú ý đi, tiếp tục giảng bài.

Ninh Thư khẽ liếm môi, cậu nhìn cốc nước, phát hiện mình đang dùng cái cốc của Văn Dụ Châu thì không khỏi sửng sốt một chút.

Mà đương nhiên Văn Dụ Châu cũng nhận thấy thiếu niên bị phân tâm. Hắn thấy cậu nhìn chằm chằm cái cốc, bèn hỏi một câu: “Sao vậy?”

Ninh Thư do dự một chút cuối cùng vẫn không nói gì. Cậu sợ mình mà hỏi thì Văn Dụ Châu sẽ cảm thấy mình đang ghét bỏ hắn, vì thế cậu chỉ lắc đầu không bàn luận thêm.

Văn Dụ Châu lại nhìn theo ánh mắt của cậu, hắn dừng lại một chút, hỏi: “Cậu không thích uống nước sôi để nguội à?”

Ninh Thư hơi giật mình, cậu do dự một lúc rồi khẽ lắc đầu. Văn Dụ Châu đảo mắt qua, ngay sau đó đứng dậy rồi dặn dò cậu: “Đợi tôi một lát.”

Ninh Thư không rõ hắn định đi đâu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im trong phòng chờ người trở về. Văn Dụ Châu ra ngoài được vài ba phút thì đã thấy quay lại rồi, chỉ là trong tay hắn có thêm một cốc sữa bò.

Ninh Thư hoang mang nhìn hắn, ánh mắt dừng trên cốc sữa ấy.

Văn Dụ Châu ngồi xuống sau đó đưa cốc sữa bò qua, bảo: “Uống đi, mới hâm nóng lại đấy.”

Thật ra Ninh Thư không còn khát mấy nữa, nhưng đây là sữa do đối phương cố ý đi xuống mang lên cho cậu, vì thế cậu vẫn duỗi tay cầm lấy, nói một tiếng: “Cảm ơn chú Văn.”

Văn Dụ Châu tiếp tục giảng bài nhưng thấy thiếu niên mãi vẫn chưa động vào cái cốc kia, ánh mắt của hắn quét qua, lạnh nhạt nói: “Không hợp khẩu vị của cậu à?”

Ninh Thư lắc đầu, mím môi rồi nói: “Có hơi nóng ạ, chú Văn.”

Văn Dụ Châu lại bảo: “Sữa bò phải uống nóng mới ngon, chẳng phải cậu rất thích uống sữa của tôi sao?”

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ