Nói xong, Ninh Thư mặc kệ phản ứng của Văn Dụ Châu mà đi thẳng ra ngoài luôn.
Cậu về phòng mình nhưng lại không nhịn được mà liếc sang căn phòng với cửa sổ đang mở tung ở phía đối diện.
Văn Dụ Châu và Lâm Tĩnh Nhu mặt đối mặt nói chuyện, không biết nói gì mà Lâm Tĩnh Nhu lại hơi cúi đầu, nhìn trông cực kỳ e lệ.
Ninh Thư hơi ngẩn ra một chút, cậu ngây người một lúc lâu rồi mới đi tới đóng cửa sổ lại. Cậu nhắm mắt, mím môi thật chặt, tự nói với mình rằng không cần phải nghĩ tới chuyện xảy ra ban nãy, nhưng khi Ninh Thư nghĩ đến việc hai người vốn sẽ ở bên nhau…
Lòng cậu không nhịn được mà chua xót.
…
Văn Dụ Châu đưa quyển sách trên tay qua, Lâm Tĩnh Nhu nhận sách, đôi mắt cô ấy hơi sáng lên rồi nói một tiếng cảm ơn.
Văn Dụ Châu nhìn thoáng qua chỗ ngồi, vẻ mặt hơi trầm xuống một chút, hắn nói: “Nếu không có chuyện gì nữa thì cô ra ngoài trước đi, tôi muốn đi tắm.”
Lòng Lâm Tĩnh Nhu lập tức lạnh xuống. Cô không nhịn được mà cúi đầu, sau đó bảo: “Dụ Châu, chắc là anh cũng có nghe ông ngoại nói…”
“Ông ngoại tôi nói vui thôi.” Văn Dụ Châu cắt ngang lời cô: “Tôi không có dự định kết hôn, bây giờ không, sau này cũng không.”
Lâm Tĩnh Nhu thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Cô vốn cho rằng dọn vào sống cùng rồi là sẽ tăng thêm cơ hội nhưng không ngờ rằng Văn Dụ Châu chẳng hề có chút hứng thú nào với cô.
Văn Dụ Châu đóng cửa phòng lại, hắn đi qua đứng cạnh cửa sổ sau đó phóng tầm mắt sang phía đối diện. Cửa sổ phòng thiếu niên đóng chặt nhưng mà đèn trong phòng thì lại sáng trưng.
Người đàn ông hơi nhíu mày một chút, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nghiêm nghị nay lại càng trở nên lạnh hơn.
…
Lúc Ninh Thư xuống tầng thì trông thấy Lâm Tĩnh Nhu và Văn Dụ Châu ngồi trước bàn ăn.
Hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, nhìn qua cực kỳ dịu dàng và trang nhã. Mà Văn Dụ Châu thì mặc sơ mi trắng, thẳng lưng ngồi trên ghế đọc báo, trông vừa đẹp trai lại vừa nghiêm túc.
Lâm Tĩnh Nhu khẽ mỉm cười rồi rót cho hắn một cốc sữa đậu nành, khung cảnh cực kỳ hài hòa cứ như là một đôi vợ chồng mới cưới vậy.
Ninh Thư sững sờ đứng im tại chỗ, đúng lúc này Văn Huyên đi từ trong bếp ra: “Tiểu Thư, sao con vẫn còn đứng đó thế? Mau tới ăn sáng nào.”
Ninh Thư vội vàng đi qua.
Văn Dụ Châu ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, ánh mắt hơi trầm xuống.
Ninh Thư không dám nhìn hắn mà chỉ cúi đầu ăn bữa sáng thuộc về mình.
Văn Huyên nói “Tiểu Thư, hôm nay chú Văn con phải đưa cô Tĩnh Nhu tới cơ quan dọn đồ, con có thể tự bắt xe đến trường được không?”
Ninh Thư giật mình nhìn cô, ngay sau đó cậu mím môi khẽ gật đầu một cái.
Mà sắc mặt của Văn Dụ Châu lại hơi trầm xuống, hắn nói: “Hôm nay cơ quan có việc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]
Romance40 chương - 0 phiên ngoại Lão cán bộ lưu manh từng bước từng bước húp trọn bé đào mật ngọt nước không chừa lại tí hột nào. Cp: Lão cán bộ lưu manh x bé đào mật ngọt nước Vai chính: Văn Dụ Châu, Ninh Thư | Vai phụ: ... Trích đoạn: Văn Dụ Châu nhìn cố...