Chương 8

1.8K 99 14
                                    

Cho đến khi trở về phòng mình, tim Ninh Thư vẫn luôn đập loạn xạ. Cậu nhạy bén nhận ra bầu không khí vừa rồi có chút không đúng, đặc biệt là khi ở trong phòng tắm.

Cậu chỉ cảm thấy như thể mình đã chạm vào thứ gì đó, nhưng mà lại không chắc chắn lắm.

Ninh Thư không khỏi mím môi. Cậu lắc đầu, cảm thấy hiện tại mối quan hệ giữa mình và Văn Dụ Châu cũng coi như đã xích lại gần hơn rồi.

Tiếng của 00 đột nhiên vang lên: “Ký chủ, cảm tình của Văn Dụ Châu đối với cậu đã được 56% rồi.”

Ninh Thư không khỏi hơi mở to hai mắt, thì ra trong lúc cậu không biết, cảm tình của Văn Dụ Châu đối với cậu đã tích được nhiều vậy rồi, thiếu niên không nhịn được mà có chút phấn khích.

Ninh Thư nằm ở trên giường, nhắm mắt lại nói: “Có thể Văn Dụ Châu là một người ngoài lạnh trong nóng.”

Lúc trước cậu cứ luôn cảm thấy nội tâm của người đàn ông này giống như bề ngoài – khiến người ta đoán không ra, nhìn không rõ. Nhưng mà hiện giờ Ninh Thư lại cảm thấy có vẻ Văn Dụ Châu cũng không khó gần giống như ngoài mặt. Có lẽ khi cậu đứng trước mặt Văn Dụ Châu cũng không cần phải câu nệ quá nữa.

Ninh Thư nghĩ như vậy, mơ màng ngủ thiếp đi.

Cậu cảm thấy mình phải tranh thủ khoảng thời gian gần đây Văn Dụ Châu hay xuất hiện ở Văn gia, nhanh chóng thiết lập mối quan hệ tốt với hắn mới được.

Mà Văn Dụ Châu ở phòng đối diện lại bị mất ngủ.

Cái mông mềm mại và cơ thể ngây ngô xinh đẹp của thiếu niên cứ lởn vởn trong tâm trí Văn Dụ Châu. Yết hầu của người đàn ông khẽ chuyển động, hắn không nhịn được mà nảy sinh một vài ý nghĩ dơ bẩn.

Văn Dụ Châu đi vào trong phòng tắm xử lý vấn đề sinh lý của mình.

Ninh Thư dậy rất sớm, sau đó đến chỗ bồn nước để rửa mặt.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Ninh Thư còn chưa kịp quay đầu lại đã nhận thấy có người đi đến cạnh mình rồi. Thiếu niên nhìn sang, hơi trợn to hai mắt nói: “Chú Văn?”

Văn Dụ Châu đứng ở một bên, trong tay cầm kem đánh răng nói: “Hôm nay dậy sớm ha.”

Ninh Thư “vâng” một tiếng rồi bắt đầu đánh răng, thật ra khi cậu vừa đứng bên cạnh Văn Dụ Châu thì sẽ không tự chủ được mà trở nên căng thẳng.

Lúc Văn Dụ Châu hơi cúi người, vòng eo thẳng tắp đó mới xuất hiện một chút thay đổi.

Ninh Thư không nhịn được mà so sánh chênh lệch chiều cao giữa mình và người đàn ông. Cậu cảm thấy có lẽ lúc mình bằng tuổi Văn Dụ Châu cũng sẽ không có được chiều cao như vậy, nghĩ thế xong cậu không khỏi cảm thấy có chút nản lòng.

Tiếng của Văn Dụ Châu vang lên: “Eo tôi rất tốt.”

“Đừng nhìn chằm chằm lâu như vậy.”

Giọng nói của người đàn ông mang theo một chút lạnh băng, cặp mắt ấy nhìn qua, sâu hoắm.

Ninh Thư hoảng sợ, hai má cậu đỏ bừng vội vàng giải thích: “Chú Văn, em không có ý này…” Hơn nữa, cậu có chút mờ mịt, cậu không hề có ý nghi ngờ eo của Văn Dụ Châu không tốt mà?

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ