Chương 22

1.8K 101 4
                                    

Ninh Thư chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng tim đập nhanh không thể giải thích được. Cậu giữ chặt cơ thể của người đàn ông, đồng thời trốn về phía sau, đôi mắt ướt át mê ly, mà Văn Dụ Châu thì lại vừa đỡ mông vừa vén áo của thiếu niên lên.

Cúc áo sơ mi của hắn đã cởi một cái.

Văn Dụ Châu ngồi trên ghế nửa ôm thiếu niên, đôi mắt hắn có chút đen tối. Làn da của thiếu niên bị cọ xát đến mức ửng đỏ, đặc biệt là bàn tay lớn đặt bên hông cậu, nơi bị nó chạm vào lập tức trở lên hồng phơn phớt.

Văn Dụ Châu: “Ninh Ninh.”

Ninh Thư cảm thấy xấu hổ khi nghe hắn gọi vậy, làn da trên người cậu càng bị kích thích thêm, một màu hồng nhạt hiện lên rõ ràng hơn.

Cậu nhận thấy được Văn Dụ Châu giữ chặt gáy cậu sau đó khẽ cắn lên ngực cậu. Cảm giác ướt át khiến Ninh Thư sướng đến mức ngón chân cuộn tròn lại.

Cậu không kìm được mà duỗi thẳng chân, vừa khóc lóc vừa gọi 00.

Ánh đèn trong phòng bị thân thể cao lớn của Văn Dụ Châu che mất, có thể là do thiếu niên vừa đụng trúng cái bàn nên đèn trên đầu cũng rung lên một chút.

00 nói: “Ký chủ, chung quy thì cậu cũng phải cho hắn một chút ngon ngọt ~ không thì sao cậu có thể dụ dỗ hắn cắn câu chứ?”

Ninh Thư nói: “Nhưng… Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết, ký chủ.” 00 nói: “Nếu cậu muốn thành công, vậy ít nhiều cũng phải hy sinh một chút.”

Trong mắt Ninh Thư xuất hiện một tầng hơi nước, cậu luống cuống không biết làm sao, chỉ có thể cong thân mình theo sự cuộn lại của ngón chân.

Văn Dụ Châu không hề dừng động tác lại mà thậm chí hắn còn duỗi tay vào trong.

Cả người Ninh Thư cứng đờ, mặt cậu bắt đầu ửng hồng, đôi mắt cũng càng ướt át mê ly hơn.

“Đừng… chú Văn…”

Quần áo của Văn Dụ Châu vẫn còn nguyên xi trên người nhưng mà quần áo trên người thiếu niên đã nửa kín nửa hở.

Ngón tay của hắn gập lại, vừa quan sát biểu cảm trên mặt thiếu niên vừa bình tĩnh hỏi: “Rất ít khi chạm vào nơi này?”

Ninh Thư xấu hổ cắn môi, không nói gì. Lông mi cậu không kìm được mà run rẩy, giống như bông hoa nhỏ không ngừng bị mưa gió táp vào – yếu ớt và cũng khiến cho người khác muốn chà đạp.

Mà ngay khi Ninh Thư đang cảm thấy hỗn độn, trái với lẽ thường và sắp sửa sa vào cảm giác này thì đột nhiên cửa phòng bị gõ vang.

“Dụ Châu, Tiểu Thư có ở chỗ em không?”

Là tiếng của Văn Huyên.

Đầu óc Ninh Thư lập tức tỉnh táo lại, cậu căng thẳng đến mức tay chân quặp chặt.

Văn Dụ Châu vỗ mông cậu bảo cậu thả lỏng chút nhưng hắn lại không rút tay ra mà chỉ không nhanh không chậm đáp lại Văn Huyên: “Ninh Ninh ở chỗ em.”

Giọng của người đàn ông vừa trầm thấp vừa lạnh băng nhưng lại khiến Ninh Thư cảm thấy cực kỳ xấu hổ, đặc biệt là khi bị hắn gọi tên thân mật bằng chất giọng như thế.

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ