Văn Dụ Châu dừng bước.
Văn Huyên nhìn em trai: “Em muốn cho toàn thể họ Văn chúng ta đều phải hổ thẹn hả! Ninh Thư mới bao lớn, chẳng lẽ em không cảm thấy xấu hổ sao?”
Cô tức đến mặt mũi trắng bệch: “Thằng bé vẫn chỉ là một đứa nhóc, Thục Phân với người nhà cô ấy mà biết được, chị biết đối mặt với cô ấy thế nào đây?”
“Còn cả ông ngoại nữa.”
Văn Dụ Châu lạnh mặt: “Em sẽ nói rõ ràng với ông ngoại.”
Văn Huyên: “Em định nói thế nào? Còn cả Tĩnh Nhu nữa kìa, con bé khăng khăng một lòng với em. Con gái nhà người ta tốt như vậy, sao em lại…”
Cô nói xong, tông giọng cũng bắt đầu hạ thấp xuống.
Ngoài cửa vang lên âm thanh, có lẽ là Lý Thăng đã về. Văn Huyên ngậm chặt miệng, chỉ nói: “Em cần phải chấm dứt với Ninh Thư.”
Văn Dụ Châu xoay người đi lên lầu, trầm giọng nói: “Em ấy không phải là trẻ con nữa, là một người trưởng thành, có lựa chọn của chính mình.”
Văn Huyên đứng trong phòng khách, cô biết thời đại này đàn ông mà thích đàn ông đều sẽ bị người đời chửi là có bệnh. Cô cũng không muốn em trai sẽ bị chỉ trích như vậy, huống chi Lâm Tĩnh Nhu là một cô gái rất tốt, vừa dịu dàng săn sóc lại còn xinh đẹp nữa.
Có một người vợ xinh đẹp dịu dàng và con cái đề huề, chẳng lẽ không tốt hơn việc ở cạnh một người đàn ông sao?
…
Mẹ Ninh và bố Ninh đã dành phần lớn tiền tiết kiệm mà hai người đã tích cóp nửa đời cho căn nhà này, còn một phần khác là đi vay mượn. Mẹ Ninh trải giường xong, nhìn thấy con mình có chút thất thần, không khỏi hỏi: “Ninh Ninh, sao vậy?”
Ninh Thư hoàn hồn, lắc đầu.
Mẹ Ninh nói: “Mẹ đi nấu chè đậu đỏ cho con nhé, bố con đi mua cá rồi, lúc nữa sẽ về.”
Ninh Thư ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ, 00 hỏi: “Ký chủ, cậu sao thế?”
Thiếu niên lắc đầu, hơi hé miệng đáp: “Không có gì.”
00 lại nhìn ra được, chắc chắn là ký chủ đang cảm động trước sự quan tâm của mẹ Ninh. Ninh Thư lại bảo: “Bà ấy chỉ đang đối xử tốt với con trai mình, không phải là với tôi.”
00 nói: “Nhưng hiện giờ cậu là con trai của bà ấy mà.”
Ninh Thư sững sờ, lâu sau mới nhẹ giọng bảo: “00, cậu nói rất đúng.”
Cậu trở về phòng mình, bên trong đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, có vẻ như đã dồn rất nhiều tâm huyết.
Ninh Thư đần ra một hồi lâu.
Nghe 00 nói, nếu cậu không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ phải sống ở đây cả đời.
Ninh Thư cúi đầu, đột nhiên cảm thấy điều đó không có gì là không tốt cả.
… Còn Văn Dụ Châu.
Văn Huyên nói rất đúng, ở thời đại này, vốn dĩ mọi người không bao dung đối với đồng tính luyến ái. Sớm muộn gì Văn Dụ Châu cũng sẽ phải kết hôn sinh con thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/339288287-288-k254289.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]
Romance40 chương - 0 phiên ngoại Lão cán bộ lưu manh từng bước từng bước húp trọn bé đào mật ngọt nước không chừa lại tí hột nào. Cp: Lão cán bộ lưu manh x bé đào mật ngọt nước Vai chính: Văn Dụ Châu, Ninh Thư | Vai phụ: ... Trích đoạn: Văn Dụ Châu nhìn cố...