Chương 13

2.2K 138 21
                                        

Văn Dụ Châu thu lại ánh mắt đặt trên người thiếu niên, nói: “Nền tảng kiến thức của cậu kém như vậy, tới khi nào mới có thể lấy được hạng nhất?”

Ninh Thư đỏ mặt tía tai. Kiến thức ở thế giới này không giống lắm những gì mà cậu đã học nên hiện tại cậu vẫn đang rất cố gắng học tập mò mẫm. Bởi vậy cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ, thấp giọng nói: “… Em sẽ cố gắng.”

Văn Dụ Châu không nói nữa, cụp mắt, chỉ ra những lỗi sai trong bài giải của thiếu niên.

Giọng nói người đàn ông trầm thấp, không nhanh không chậm, Ninh Thư nghe mà cứ mơ màng muốn ngủ. Có thể là do điều hòa quá thoải mái, cũng có khả năng là bởi vì cậu vừa mới tắm rửa xong nên cả người khoan khoái dễ chịu.

Văn Dụ Châu không nghe thấy tiếng trả lời, hắn nâng mắt lên nhìn thấy thiếu niên ghé vào bàn ngủ thiếp đi. Cậu nhắm mắt lại, lông mi cong vút, bởi vì vừa mới tắm xong nên làn da cũng trở nên hồng hào mướt mát.

Ánh mắt của hắn lại dừng trước cặp đùi đang để dưới bàn của đối phương. Chân thiếu niên rất xinh đẹp, vừa dài vừa thon, đặc biệt là bắp chân còn chẳng có tí lông nào. Bình thường thì lông trên cơ thể của các nam sinh khác sẽ rất rậm nhưng bắp chân Ninh Thư thì lại thon dài trắng nõn như thể chỉ cần bóp mạnh một chút là sẽ để lại dấu vết, non mịn giống như đậu hủ vậy.

Ánh mắt Văn Dụ Châu cẩn thân quét qua bàn chân, cẳng chân, và cả bắp đùi của cậu. Làn da phần đùi bên trong của thiếu niên rất non mịn, có thể là do không cẩn thận bị muỗi cắn nên vết cào ngứa của cậu vẫn còn đó, trông cực kỳ ghê người.

Có lẽ Văn Dụ Châu đã liên tưởng đúng, toàn bộ cơ thể cậu giống như trái đào mật vậy.

Người đàn ông không khỏi nghĩ đến cặp mông trắng nõn, mềm mại và căng mẩy với hình dạng như trái đào của đối phương, hầu kết hắn không nhịn được mà khẽ nhấp nhô.

Ninh Thư ngủ đến mơ mơ màng màng. Cậu cứ có cảm giác hình như mình vẫn còn chuyện gì đó chưa làm xong, nhưng mà cơn buồn ngủ ập tới dữ dội, cậu ngủ mê mệt. Hơn nữa khí lạnh thoải mái quá… Cậu không muốn trở lại cái phòng oi bức không có lấy tí gió của mình chút nào.

Ninh Thư lại nhanh chóng nhận ra rằng – hình như có một bàn tay đang sờ chân mình, bàn tay to lớn ấy hơi dừng một chút, mang theo một chút thô ráp.

Ninh Thư cảm thấy hơi ngứa.

Khi bàn tay ấy muốn tiến thêm một chút thì thiếu niên chợt tỉnh lại, ánh mắt cậu có chút mê man, ướt át ngẩng mặt lên, rồi cậu nhìn thấy Văn Dụ Châu ở phía đối diện. Người đàn ông ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu không mang theo chút nhiệt độ nào.

Cơn buồn ngủ của Ninh Thư lập tức tan biến, cậu chột dạ mà nhẹ giọng kêu: “Chú Văn.”

Cậu nghĩ tới bàn tay to hồi nãy, cảm thấy chắc là mình bị bóng đè rồi. Cậu nhất thời cảm thấy xấu hổ mím môi một chút, không biết tại sao mình lại… mơ thấy thế.

Văn Dụ Châu thấy hai má thiếu niên ửng hồng, cặp mắt của hắn hơi sầm lại, nhàn nhạt nói: “Hôm nay tới đây thôi.”

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ