Chương 16

1.6K 90 11
                                    

Ninh Thư hồi tưởng lại mấy lời của Văn Dụ Châu trong đầu. Cậu gập quyển sách giáo khoa trên tay lại, không biết vì sao mà lại nhớ tới câu nói đó của người đàn ông: “Thế sao lúc mông cậu cà vào người tôi khiến tôi cương lên thì cậu không nói là hiểu lầm đi?”

“Từ vị trí này, tôi có thể nhìn thấy rõ cơ thể cậu mỗi khi thay quần áo.”

Cậu chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, Ninh Thư lập tức cất sách vở đi. Cậu nghĩ tới thời gian đã hẹn trước, nhìn kim đồng hồ đã chỉ tới 7 giờ rưỡi thì không khỏi mím môi.

Còn nửa tiếng nữa.

Thiếu niên gõ cửa phòng, Văn Dụ Châu mở cửa ra rồi bảo: “Vào đi.”

Ninh Thư đi vào, động tác có phần câu nệ nhưng cậu vẫn ngồi xuống đối diện với người đàn ông, mở to hai mắt nhìn hắn nói: “Chú Văn, tối hôm đó…”

Văn Dụ Châu cắt ngang lời cậu, nói: “Cậu vừa tắm xong à?”

Ninh Thư có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.

Văn Dụ Châu nói: “Tối hôm ấy cậu cũng mặc chiếc quần này.” Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn qua, tiếng nói trầm thấp nhưng giọng điệu lại cực kỳ lãnh đạm: “Chân của cậu quả thật rất đẹp, còn trắng hơn cả con gái.”

Ninh Thư không khỏi ngẩn ra, có vẻ như cậu đã hiểu được hàm ý trong câu nói này của người đàn ông.

Ninh Thư đỏ mặt, cậu quả thật không chú ý tới cái quần mình mặc hôm nay. Cậu khẽ nhéo mép quần bảo: “Em, chú Văn, em không cố ý, tối hôm ấy em tưởng rằng trong phòng có thứ gì đó…”

Văn Dụ Châu lại nói: “Cậu bao lớn rồi?”

Ninh Thư mím môi: “18 tuổi.”

Văn Dụ Châu nhìn cậu nói: “18 tuổi, cậu là con nít đang học mẫu giáo à?” Hắn cầm cốc nước lên uống một ngụm nói: “Ngay cả năng lực phân biệt cũng không có?”

Cặp mắt kia của hắn lạnh băng, lời nói ra cũng không hề khách khí chút nào, giống như lần đầu hai người gặp mặt vậy.

Ninh Thư phát hiện mình hoàn toàn không cãi lại được nhưng cậu vẫn muốn giải thích: “Em thật sự không cố ý, chú Văn, em không hề muốn… tìm cách để quyến rũ chú.”

“Giới tính em thích là nữ.”

Văn Dụ Châu nhìn cậu với cặp mắt sâu hoắm: “Nếu giới tính cậu thích là nữ, vậy tại sao cậu còn muốn trêu chọc tôi?”

Biểu cảm của hắn trông không được vui vẻ cho lắm, thậm chí còn có chút lạnh lùng. Ninh Thư lại thấy hơi kinh ngạc. Những lời này của Văn Dụ Châu là có ý gì, chẳng lẽ đối phương thích… đàn ông sao?

Cậu đỏ bừng mặt, nói nhỏ: “Rất xin lỗi, chú Văn.”

Văn Dụ Châu không nói gì nhưng biểu cảm lại có chút đáng sợ. Hắn bóp chặt cốc một hồi lâu, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài.”

Ninh Thư đứng dậy, mím môi, cuối cùng vẫn thấp giọng nói một câu: “Chú Văn, em không biết… chú lại hiểu lầm như vậy, thật sự rất xin lỗi.”

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ