Ngay khi Ninh Thư đang do dự thì dường như Văn Dụ Châu đã phát hiện ra cậu. Người đàn ông ngồi trên sô pha trong phòng khách, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng bỏ trong quần, đường cong thon chắc mà có sức dãn. Lúc này Văn Dụ Châu nhìn cậu nói: “Không dám xuống dưới?”
Hai má thiếu niên không khỏi nóng lên một chút, cậu vội vàng cầm cốc đi tới sau đó thấp giọng hỏi: “Chú Văn, chú còn giận em ạ?”
Văn Dụ Châu nhìn cậu, đôi mắt không lộ ra chút cảm xúc nào, nói: “Chỉ là hiểu lầm mà thôi, có gì đáng phải giận.”
Hắn liếc nhìn cái cốc của thiếu niên, giống như một bậc cha chú, nhàn nhạt nói: “Buổi tối đừng uống lạnh.”
Ngay sau đó Văn Dụ Châu tiếp tục ngồi trong phòng khách xem TV như không có chuyện gì xảy ra. Ninh Thư đứng yên tại chỗ một hồi lâu rồi mới quay đi rót một cốc nước.
Ninh Thư trở về phòng, hỏi 00: “Thang độ yêu thích của Văn Dụ Châu thế nào?”
00 nói: “Không có thay đổi gì hết, ký chủ.”
Ninh Thư “à” lên một tiếng, khẽ mím môi, chợt cảm thấy hơi mông lung.
Mấy ngày tiếp theo, Văn Dụ Châu đã trở lại thái độ như trước. Ninh Thư cũng cố gắng hoà hợp với đối phương giống như khi xưa nhưng dù cậu có cố tình hay là vô tình thì cảm tình của Văn Dụ Châu vẫn chỉ dừng lại ở con số đó, không hề xê xích chút nào.
Ninh Thư bắt đầu nghi ngờ, rằng dù cậu có làm thế nào đi chăng nữa, trong lòng Văn Dụ Châu cũng đã xuất hiện hiểu lầm đối với cậu, thậm chí là khoảng cách rồi. Bọn họ sẽ không thể không trở lại bầu không khí ngày trước.
Khi Ninh Thư đi làm bài tập thì cậu bắt đầu mở cửa sổ ra. Cậu phát hiện cửa sổ của Văn Dụ Châu cũng mở toang, bóng người ở trong phòng đối diện lắc lư qua lại, hình như Văn Dụ Châu đang làm việc.
Ninh Thư nhìn chằm chằm một hồi lâu, không biết bắt nguồn từ động cơ nào mà cậu lại không đứng dậy đóng cửa sổ, hơn nữa còn để nguyên đó. Cậu cúi xuống ôn bài một lúc lâu, khi ngẩng đầu lên thì lại phát hiện cửa sổ ở phía đối diện vẫn đang mở nhưng không nhìn thấy Văn Dụ Châu đâu cả. Ninh Thư tự dưng thấy hơi mất mát.
Thiếu niên tắm xong thì mặc một cái áo phông màu trắng. Cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường một hồi lâu, môi hồng bị cắn đến đỏ lên trong vô thức.
Ninh Thư đứng lên, ngay lúc này cậu phát hiện Văn Dụ Châu ở phía đối diện đi tới chỗ cửa sổ, không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nhưng Ninh Thư nhanh chóng phát hiện ánh mắt của người đàn ông không hướng sang bên này, hắn chỉ nhìn chằm chằm cây hoa hải đường trong sân vườn, kẹp một điếu thuốc trên tay.
Vẻ mặt Văn Dụ Châu lạnh lùng mà nghiêm túc, trong cuộc sống cũng có rất nhiều chi tiết nhỏ khá là khắt khe, ví dụ như trước khi ăn cơm nhất định phải rửa tay, thời gian ngủ cũng rất cố định, lại còn chỉ uống trà thôi nữa, người không quen có khi còn tưởng rằng hắn đã bốn năm chục tuổi rồi ấy chứ.
Nhưng thật ra Văn Dụ Châu chỉ mới 27 tuổi.
Lúc người đàn ông hút thuốc, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá, sương khói lượn lờ. Văn Dụ Châu búng búng bụi thuốc trên tay, đột nhiên hướng mắt sang bên này, chạm mắt với thiếu niên.
![](https://img.wattpad.com/cover/339288287-288-k254289.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]
Storie d'amore40 chương - 0 phiên ngoại Lão cán bộ lưu manh từng bước từng bước húp trọn bé đào mật ngọt nước không chừa lại tí hột nào. Cp: Lão cán bộ lưu manh x bé đào mật ngọt nước Vai chính: Văn Dụ Châu, Ninh Thư | Vai phụ: ... Trích đoạn: Văn Dụ Châu nhìn cố...