Trước khi rời khỏi nhà, mẹ Ninh cứ nhắc nhở dặn dò mãi thôi.
Lòng Ninh Thư có phần gợn sóng. Cậu nhìn khuôn mặt bà, nhất thời không muốn đi nữa. Nhưng nơi cậu học chính là trường cấp ba thành phố của Hải thị – một trường trọng điểm, mà ký túc xá thì đã đầy chỗ rồi, vậy nên Ninh Thư chỉ có thể ở trọ.
Mẹ Ninh lại có một cô bạn, tên là Văn Huyên. Tuy rằng sau khi hai người kết hôn rất ít liên lạc với nhau nhưng tình bạn của họ vẫn còn đó. Sau khi Văn Huyên nghe vậy, không nói hai lời lập tức bảo Ninh Thư tới nhà mình ở.
Mẹ Ninh dự định sau một khoảng thời gian sẽ tìm một công việc ở Hải thị với bố Ninh, sau đó sẽ có thể chăm sóc tốt cho con trai nhà mình.
Ăn nhờ ở đậu, tóm lại là không tốt.
Mà sở dĩ Ninh Thư không từ chối là bởi vì cậu muốn cọ cảm tình với mục tiêu, cũng họ Văn, hơn nữa lại còn là em trai ruột cùng huyết thống của Văn Huyên.
Nghe nói Văn Dụ Châu được sinh khi bố mẹ hắn đã tuổi xế chiều, kém Văn Huyên gần hai mươi tuổi.
Văn Huyên đi ở đằng trước: “Tiểu Thư, có nặng không? Có cần dì cầm đỡ con không?”
Ninh Thư cầm hành lý, lắc đầu nói: “Không nặng ạ, dì Văn.”
Đây là nhà cũ nhưng vì đã được sửa sang lại nên tính ra cũng rất đẹp. Hơn nữa Văn Huyên khá là thích mấy mẫu nhà mang kiến trúc phương Tây, ngay trên sân có xây một khu vườn nhỏ, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp mát mẻ. Chung quy thì đây là thập niên 90, có thể sống trong một ngôi nhà như vậy đã xem như gia đình giàu có.
Cụ ông có tổng cộng hai người con gái, còn có một người con trai. Cô con gái thứ hai đi lấy chồng, mà Văn Huyên lại về sống chung với ông cụ. Mấy năm trước ông cụ qua đời, chỉ còn Văn Huyên và chồng sống ở nơi đây, hiển nhiên vẫn còn phòng trống.
Văn Huyên nói: “Con ở phòng này đi.”
Ninh Thư đẩy cửa gác xép ra, cậu gật đầu nói một tiếng cảm ơn.
Văn Huyên nở nụ cười, nói: “Cảm ơn gì chứ, hồi còn trẻ mẹ con và dì có quan hệ tốt lắm.”
Phòng đã được quét tước sạch sẽ, Ninh Thư mang theo đồ đi vào. Nhưng mà Văn Dụ Châu lại không sống ở nơi này, cậu bắt đầu hơi thộn ra, cũng không biết khi nào đối phương mới tới đây.
Sau khi Ninh Thư suy nghĩ một lúc, cậu bắt đầu lấy sách ra. Hiện tại cậu vẫn đang học lớp mười một, khá là căng thẳng, sang năm cậu còn phải thi đại học nữa. Tuy rằng lúc cậu còn sống đã lên đại học rồi nhưng mà bài thi và kiến thức vào thập niên 90 ở nơi này vẫn khác với thế giới thực, điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu phải học lại một lần nữa.
Ninh Thư làm bài tập một hồi, Văn Huyên gọt ít trái cây cho cậu, nói: “Học tập đừng để mệt quá.”
Ninh Thư nhìn quả lê mà cô vừa gọt, ăn một miếng, lê rất ngọt. Cậu cười một chút nói: “Dì Văn, dì cũng ăn đi ạ.”
Văn Huyên nói: “Dì gọt cho con mà, thôi dì không quấy rầy con học nữa, dì đi ra ngoài trước đây.”
Ninh Thư gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]
عاطفية40 chương - 0 phiên ngoại Lão cán bộ lưu manh từng bước từng bước húp trọn bé đào mật ngọt nước không chừa lại tí hột nào. Cp: Lão cán bộ lưu manh x bé đào mật ngọt nước Vai chính: Văn Dụ Châu, Ninh Thư | Vai phụ: ... Trích đoạn: Văn Dụ Châu nhìn cố...