Đây là lần đầu tiên Lâm Tĩnh Nhu thử mặc loại quần áo có kiểu dáng hở bạo như vậy. Ngày thường cô ấy rất bảo thủ, không phải váy thì sẽ là quần, trước nay cô ấy chưa từng mặc loại đồ gợi cảm trưởng thành như vậy bao giờ.
Thân hình của người phụ nữ rất đẹp, phía trước lộ ra áo ngực hồng nhạt, trên cơ thể còn có một mùi hương thoang thoảng.
Văn Dụ Châu chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức dời mắt, nói: "Vào đi."
Lâm Tĩnh Nhu cảm thấy hơi xấu hổ nhưng cô ấy vẫn đi vào.
Văn Dụ Châu đang sửa sang lại bộ đề ôn thi đại học mà mình từng làm hồi còn đi học và cả tài liệu ôn tập nữa. Có mấy thứ là do hôm nay hắn đã đích thân về nhà cũ để lấy.
Lâm Tĩnh Nhu thấy hắn quan tâm Ninh Thư như vậy thì cảm thấy hơi kinh ngạc. Cô ấy không nhịn được mà nghĩ, đối với một người xa lạ mà Văn Dụ Châu còn có thể săn sóc như thế, nếu tương lai bọn họ ở bên nhau rồi cùng có một đứa con... Cô ấy càng nghĩ càng cảm thấy trái tim đập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Mà Ninh Thư ở phía đối diện lại làm thế nào cũng không ngủ nổi. Cậu nhắm mắt lại một lúc, chợt nghe thấy bên phòng bên kia có tiếng người đang nói chuyện.
Thiếu niên không khỏi mở to mắt.
... Hình như cậu nghe thấy giọng của Lâm Tĩnh Nhu? Là ảo giác sao?
Ninh Thư chợt cảm thấy bồn chồn, cậu do dự nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi đến trước cửa sổ, sau đó nâng mắt lên nhìn sang.
Chỉ thấy Văn Dụ Châu đưa lưng về phía Lâm Tĩnh Nhu, mà người phụ nữ thì lại mặc một bộ đồ ngủ bằng ren, tiến lên ôm lấy hắn với biểu cảm ngượng ngùng.
Ninh Thư khẽ trợn trừng hai mắt, ngay sau đó cậu như thể bị thứ gì đó đâm trúng, lập tức xoay người đóng cửa sổ lại.
Ninh Thư ngây ra một hồi.
Muộn thế này rồi Lâm Tĩnh Nhu đến phòng Văn Dụ Châu để làm gì chứ, lại còn mặc đồ như vậy...
Môi cậu hơi mấp máy, nhớ lại 00 từng nói Lâm Tĩnh Nhu là nữ chính, lúc hai người ở chung với nhau thì tình cảm với Văn Dụ Châu mới phát triển.
Trái tim Ninh Thư bắt đầu đau âm ỉ. Cậu đứng im tại chỗ một lúc lâu, nâng tay lên, nhưng lúc chạm vào cửa sổ thì lại thu về.
Thiếu niên mất ngủ cả đêm, cậu cố gắng ngăn không cho bản thân tưởng tượng về chuyện sẽ xảy ra giữa hai người đó. Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, cả khuôn mặt của Ninh Thư thấm đẫm nước mắt.
...
Sau lưng bị một đôi tay mềm mại không xương ôm lấy, Văn Dụ Châu tóm tay đối phương rồi đẩy ra, hắn hỏi: "Chọn được sách chưa?"
Sắc mặt Lâm Tĩnh Nhu tái nhợt, đáp: "... Dụ Châu, em..."
Văn Dụ Châu xoay người, ánh mắt trầm tĩnh nói: "Chọn được rồi thì về đi, cũng khuya rồi. Lần sau cô cần loại sách nào thì có thể nói trước với tôi."
Lâm Tĩnh Nhu nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn ở trước mặt. Đối phương nhìn trông lạnh lùng xa cách nhưng mỗi một điểm đều là gu của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]
Romans40 chương - 0 phiên ngoại Lão cán bộ lưu manh từng bước từng bước húp trọn bé đào mật ngọt nước không chừa lại tí hột nào. Cp: Lão cán bộ lưu manh x bé đào mật ngọt nước Vai chính: Văn Dụ Châu, Ninh Thư | Vai phụ: ... Trích đoạn: Văn Dụ Châu nhìn cố...