Lúc thiếu niên mở to mắt, trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước.
Ninh Thư mím môi, cậu ngồi dậy, cảm giác khó tả truyền đến từ phía sau khiến cậu không nhịn được khẽ rên rỉ một chút.
Thiếu niên đắp chăn, nhưng mà trên người lại phủ kín dấu vết.
Ngày hôm qua Văn Dụ Châu lăn lộn cậu đến tận gần hai tiếng mới chịu buông tha cậu.
Ninh Thư vừa mới mặc quần áo xong, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, tim cậu không khỏi thắt lại.
Quả nhiên, giọng nói của Triệu Nhạc Thịnh vang lên cách cửa phòng: “Ninh Thư, cậu dậy chưa?”
Ninh Thư khẽ liếc qua phòng vệ sinh, sau đó có chút thấp thỏm trả lời: “… Lớp trưởng, sao vậy?”
Triệu Nhạc Thịnh như thể không biết trong phòng còn có một người nữa, tùy tiện đáp: “Cậu quên mất hôm nay chúng ta sẽ lên đỉnh Tú Dương à?”
Nghe thấy tiếng của Triệu Nhạc Thịnh, Văn Dụ Châu vừa xắn tay áo vừa bước ra ngoài, dùng cặp mắt âm trầm lạnh lùng kia nhìn qua. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, nói: “Em với cậu ta đã lên kế hoạch hết rồi, hửm?”
Ninh Thư né tránh ánh mắt của hắn, gật đầu.
Mặt Văn Dụ Châu xị xuống, ngay sau đó trầm giọng nói: “Hôm nay trở về với tôi.”
Ninh Thư không nhịn được cãi: “Chú Văn, em với lớp trưởng đã hẹn trước với nhau rồi.” Cậu hơi hé miệng nói tiếp: “Hơn nữa em với lớp trưởng chỉ là bạn bình thường.”
Văn Dụ Châu cau mày không nói gì.
Bé con không nhìn ra được, nhưng hắn vẫn chưa mù hay quáng đến mức không nhận ra.
Rõ ràng là Triệu Nhạc Thịnh có ý đồ riêng, không thì cậu ta sẽ không chọn đi du lịch trong dịp Tết như vậy rồi. Trang phục với đồ dùng của cậu ta cũng không phải loại rẻ, nếu đã lựa chọn đi du lịch trong khoảng thời gian này, hiển nhiên sẽ không vì tiết kiệm tiền mà chọn phòng đôi. Nhưng mà thiếu niên quá đơn thuần, hoàn toàn không nghĩ đến điều đó.
Văn Dụ Châu lãnh đạm nói: “Một ngày.” Gương mặt đẹp trai của hắn trông cực kỳ lạnh lùng nhưng không ngăn được vẻ uy nghiêm của người lớp trên lộ ra.
“Ninh Ninh, một ngày là kỳ hạn lớn nhất mà tôi có thể cho em.”
Ninh Thư không đáp, cậu đã đồng ý với Triệu Nhạc Thịnh là sẽ cùng đi trong bốn đến năm ngày gì đó, nhưng hiện tại chỉ còn lại một ngày. Cậu không khỏi mím môi, cò kè mặc cả nói: “Hai ngày.”
Văn Dụ Châu lạnh mặt, nhìn chằm chằm thiếu niên, khẽ nhíu mày.
Ninh Thư nói: “Hai ngày sau, em sẽ trở về với chú.”
Cuối cùng Văn Dụ Châu vẫn thỏa hiệp.
“Ninh Thư, cậu đang nói chuyện với ai thế?” Bên ngoài, Triệu Nhạc Thịnh không nhịn được lớn tiếng dò hỏi, cậu ta cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
Ninh Thư hoàn hồn, lập tức căng thẳng đáp: “Tớ đang nói chuyện điện thoại với mẹ.”
Triệu Nhạc Thịnh “à” một tiếng, sau đó bảo: “Sắp đến giờ rồi, tớ đi mua bữa sáng, cậu nhanh lên nhé, không thì chúng ta không kịp mua vé vào cửa đâu.” Chỉ là cậu ta đã quên mất Ninh Thư căn bản không có điện thoại, không thì cậu đã chẳng dùng mỗi điện thoại bàn trong nhà rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]
Romance40 chương - 0 phiên ngoại Lão cán bộ lưu manh từng bước từng bước húp trọn bé đào mật ngọt nước không chừa lại tí hột nào. Cp: Lão cán bộ lưu manh x bé đào mật ngọt nước Vai chính: Văn Dụ Châu, Ninh Thư | Vai phụ: ... Trích đoạn: Văn Dụ Châu nhìn cố...