Chương 34

1.5K 71 12
                                    

Văn Dụ Châu nói: “Ông ngoại, chuyện khác cháu đều có thể nghe ông, chỉ riêng chuyện này thì không.”

Ông ngoại run rẩy hạ tay xuống.

Ông đã nhìn đứa cháu ngoại này lớn lên từ nhỏ. Con gái và con rể của ông đi sớm, tâm nguyện duy nhất của ông chính là ngóng trông một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy cháu trai cháu gái mình thành gia lập nghiệp.

Nhưng Văn Huyên lại khó có con, mong ước duy nhất của ông chính là không để Văn gia chặt đứt hương hỏa.

“Tên đàn ông kia là ai?” Ông lạnh lùng thốt: “Ông cũng muốn xem thử là thằng nào không biết xấu hổ nào lại làm ra chuyện mất mặt như vậy.”

Văn Dụ Châu lên tiếng: “Em ấy nhỏ hơn cháu chín tuổi.”

Ông ngoại: “…”

Gương mặt già của ông xanh mét lại, nhỏ hơn chín tuổi, nói cách khác, người đó vẫn còn là một thằng nhóc, còn đang đi học.

Chuyện này mà truyền ra ngoài, đến tột cùng là ai mất mặt.

Đương nhiên là họ Văn mất mặt.

Nếu chuyện của Văn Dụ Châu mà lộ ra ngoài, hắn không chỉ không giữ được công việc mà còn bị xử phạt nữa. Ông ngoại lập tức nói: “Chuyện này ông không muốn truy cứu nữa, mày chấm dứt với nó đi, nếu mày không dứt được, ông sẽ dứt giúp mày!”

Từ hôm Văn Dụ Châu đến, mấy ngày liên tiếp Ninh Thư đều không nhìn thấy đối phương.

Lòng cậu rất khó tả.

Vốn dĩ cậu phải thở phào một hơi nhưng không biết tại sao trong lòng Ninh Thư lại hơi trĩu xuống.

Gần tới cuối kỳ rồi, dù lòng cậu có loạn thì cũng không có cách nào nghĩ đến chuyện khác. Ninh Thư hít sâu một hơi, mím môi tiếp tục ôn tập.

Cuối cùng sau hơn một tuần, Ninh Thư thi cử xong xuôi. Mẹ Ninh đang nấu canh trong bếp, còn là canh gà nữa, nói con trai thi xong thì phải bồi bổ một hồi.

Thiếu niên đang ở trong phòng, cậu do dự nhưng cuối cùng vẫn đeo khăn quàng cổ lên đi ra ngoài.

Mẹ Ninh hỏi: “Ninh Ninh, canh gà sắp được rồi, con định đi đâu thế?”

Ninh Thư hơi hé miệng nói: “Mẹ, con đi dạo.”

Cậu cúi đầu thay giày, sau đó tìm đến nơi đó dựa theo địa chỉ được ghi bên trên. Nhà của Văn Dụ Châu khá giống kiểu nhà song lập*, bởi vì là mới sửa sang lại nên trông mới tinh và rất đẹp, ngoài ra còn có một khoảng sân nhỏ nữa.

*Mở rộng/ thu gọn chú thích
Thiếu niên nâng tay lên gõ cửa. Cậu đứng bên ngoài, bắt đầu thấy căng thẳng, nhưng không có ai ra mở cửa cả.

Ninh Thư đợi ngoài nhà một hồi lâu, cậu lơ đễnh thầm nghĩ, hắn không có nhà sao?

Cuối cùng Ninh Thư một mình về nhà trong gió lạnh.

Đến đêm giao thừa, bố Ninh và mẹ Ninh ăn cơm trong phòng khách còn Ninh Thư một mình trở về phòng. Cậu nằm ở trên giường nhưng làm cách nào cũng không ngủ được.

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ