Chương 3

2.2K 136 34
                                    

Ăn cơm xong, Lý Thăng nói với Văn Dụ Châu: “Dụ Châu, anh biết là không nên nhờ em giúp đỡ… Nhưng mà anh không nghĩ ra được ai khác cả, em xem, liệu có thể tìm một công việc giúp đồng nghiệp cũ của anh được không, nhà cậu ấy rất khó khăn…”

Văn Dụ Châu nói: “Trước kia anh ta làm gì?”

Lý Thăng vừa thấy chuyện này có hi vọng, lập tức nói: “Trước kia cậu ấy từng làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, nhưng thời gian gần đây kinh tế sa sút, bị cắt giảm biên chế, trong nhà cậu ấy còn có vợ và con nhỏ…”

Văn Dụ Châu gật đầu, nhàn nhạt đáp: “Để em xem.”

Thật ra khi hắn ngồi lên vị trí này, không thiếu người tặng quà hòng xin việc. Mấy năm trước Văn Dụ Châu chướng mắt hành động đó nhưng mà hiện tại hắn đã biết một vài quy tắc, có một số chuyện mình không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Điểm mấu chốt lớn nhất của Văn Dụ Châu chính là không được chạm vào những thứ không nên chạm vào.

Thật ra Ninh Thư cũng thấy hơi tò mò về công việc của Văn Dụ Châu, cậu bèn lân la vào trong bếp với Văn Huyên.

Văn Huyên nói với cậu: “Con làm mấy thứ này làm gì, mau về phòng đọc sách đi.”

Ninh Thư đang nghe tiếng nói chuyện trong phòng khách, nghe được câu này thì mỉm cười nói: “Dì Văn, bình thường ở nhà con cũng hay làm việc này, không sao đâu ạ.”

Văn Huyên trừng cậu một cái, đẩy cậu ra: “Nhà con là nhà con, còn nhà dì là nhà dì. Dù sao thì dì cũng không cho con làm, con không được làm, mau đi ra.”

Ninh Thư bị Văn Huyên đẩy ra khỏi phòng bếp, cậu liếc nhìn bọt xà phòng trên tay, có phần muốn nói lại thôi.

Nhưng mà Văn Huyên lại tưởng rằng cậu không nghe khuyên bảo, cô giả bộ tức giận nói: “Con không nghe lời là dì Văn sẽ giận thật đó.” Bấy giờ Ninh Thư mới chịu đi.

Lúc vào phòng khách, Văn Dụ Châu vừa hay cũng đứng dậy.

Cậu nhận thấy đối phương đang liếc nhìn mình, lập tức trở nên căng thẳng. Cậu không dám nhìn nhiều mà đi thẳng về phía bồn rửa tay.

Tiếng của Lý Thăng truyền đến từ sau lưng: “Đi à?”

Giọng nói trầm thấp và có phần lạnh băng của Văn Dụ Châu cũng vang lên: “Ừm.”

Lý Thăng nói: “Vậy thì chuyện công việc phải nhờ em rồi.”

Sau Ninh Thư không nghe thêm gì nữa.

Cậu cúi đầu, tay có chút trơn trượt, đều là bọt xà phòng.

Cậu cọ rửa một chút, sau đó lại cầm cục xà phòng lên xoa bọt, nghiêm túc rửa sạch lại tay.

Ninh Thư cũng không biết Văn Dụ Châu làm việc gì, chỉ là nghe có vẻ Văn Dụ Châu rất bận, và như vậy cũng có nghĩa là cậu sẽ không được gặp đối phương nhiều lần? Có lẽ hai ba tháng nữa vẫn sẽ không có tiến triển gì cả.

Tim Ninh Thư không khỏi thắt lại. Cậu cảm thấy mình phải nghĩ cách, nếu không thì đợi ba tháng sau cậu dọn ra ngoài, sẽ càng không có cơ hội.

Có thể là do cậu nghĩ ngợi quá say sưa nên chẳng nhận ra có người đi vào từ lúc nào.

Đợi đến khi Ninh Thư nghe thấy tiếng người đi đến bên cạnh mình kèm theo tiếng kim loại va đập, cậu không khỏi giật mình

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ