Chương 15

1.7K 101 24
                                    

Hai mắt của Văn Dụ Châu không khỏi sầm lại, hắn bước vào nhà. Văn Huyên đang mang đĩa trái cây đã được thái miếng từ trong bếp ra, thấy em trai thì cô không nhịn được mà sửng sốt một chút: "Dụ Châu, sao em lại tới đây?"

Văn Dụ Châu nói: "Có lẽ em sẽ chuyển đến đây sống một thời gian."

"Em định chuyển nhà."

Văn Huyên nói: "Chuyển đi cũng được, đỡ phải cách cơ quan của em xa như vậy."

Văn Dụ Châu liếc nhìn đĩa trái cây trên tay cô, hỏi: "Trong nhà có khách à?"

Văn Huyên cười một chút, đáp: "Thư Thư dẫn bạn về chơi, hai đứa đang ngồi ôn bài ở trong phòng."

Hắn chỉ đáp lại một cách lạnh lùng rồi đi tới chỗ bể nước rửa sạch tay.

Lúc Văn Dụ Châu lên gác xép thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra từ phòng thiếu niên, trong đó còn có tiếng cười của một cậu trai xa lạ.

"Ninh Thư, cậu nhìn cậu đi, câu này cậu viết ngược rồi."

Thiếu niên "a" lên một tiếng, thẹn thùng đáp: "Tớ sửa ngay đây."

Tiếng cười sảng khoái của cậu trai lại vang lên.

Văn Dụ Châu dừng chân, lạnh lùng liếc sang.

Triệu Nhạc Thịnh nói: "Cậu không ăn chè à? Không ăn thì đưa đây tớ ăn cho."

Ninh Thư nói: "Tớ đi xuống lấy thêm cho cậu nhé, dì Văn nấu nhiều lắm."

"Thôi, tớ ăn bát của cậu cũng được." Triệu Nhạc Thịnh nói: "Đều là con trai với nhau, có gì đâu mà phải để ý."

Văn Dụ Châu xoay người trở về phòng mình, chỉ là mặt mày lại thêm mấy phần âm trầm lạnh lẽo.

Người đàn ông mở cửa phòng ra, đầu tiên là tự rót cho mình một cốc nước, sau đó thì mở cửa sổ nhìn sang phía đối diện. Động tác của hắn không hề nhẹ nhàng nhưng dường như hai cậu thiếu niên ở phòng đối diện lại không hề chú ý đến, bọn họ vẫn chống đầu nói chuyện với nhau. Văn Dụ Châu đứng đó nhìn chằm chằm họ một hồi lâu.

Triệu Nhạc Thịnh ăn hết bát chè đậu xanh, liếm môi nói: "Ninh Thư, dì Văn nhà cậu nấu chè đậu xanh ngon thật đó."

Ninh Thư hơi bất đắc dĩ, cậu đứng lên nói: "Để tớ đi lấy thêm cho cậu."

Triệu Nhạc Thịnh còn chưa kịp ngăn cản thì thiếu niên đã bước ra ngoài rồi. Cậu ta ngồi cạnh bàn học ngắm nhìn chữ viết của Ninh Thư, chữ của đối phương cực kỳ thanh tú, nét chữ hơi tròn, có chút đáng yêu.

Không biết tại sao Triệu Nhạc Thịnh lại khẽ cười một cái, sau đó cậu chợt nhận ra hình như có ai đó đang nhìn mình thì phải, ánh mắt không hề dịu dàng. Triệu Nhạc Thịnh không khỏi ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi cậu ta nhìn thấy người đàn ông ở phía đối diện.

Người đàn ông mặc một cái áo sơ mi màu trắng, vòng eo thắt lại trông vừa thon gọn lại vừa có lực, ngũ quan nhìn rất đàn ông, đẹp trai cực kỳ, tạo cho người ta cảm giác khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi đối phương nhìn mình, Triệu Nhạc Thịnh cứ luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương không hề thân thiện chút nào.

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ