Chương 28

1.6K 86 32
                                    

Ninh Thư khẽ mím môi, cậu không muốn nhiều lời nên chỉ gật đầu bảo: “Chỉ là ngủ không được ngon giấc thôi ạ.”

Văn Dụ Châu lại kéo tay thiếu niên lại không cho cậu đi, biểu cảm dần trở nên lạnh lùng: “Lúc tôi đến trường đón cậu, hai người đã đi đâu?”

Ninh Thư hơi kinh ngạc, cậu không ngờ là Văn Dụ Châu lại tới trường đón mình. Chỉ là cậu vừa nhớ lại cảnh đối phương uống say làm loạn vào tối hôm qua, trong lòng lập tức trào dâng lửa giận, có chút giận dỗi nói: “Không liên quan đến chú.”

Vẻ mặt Văn Dụ Châu lạnh xuống: “Vậy giờ là chỉ liên quan đến cậu ta, không liên quan đến tôi, có đúng không?”

Văn Huyên đi ra ngoài, nhìn thấy bọn họ đang lôi kéo nhau thì không khỏi sửng sốt: “Dụ Châu, hai đứa đang làm gì đấy?”

Văn Dụ Châu buông tay ra, lạnh nhạt đáp: “Không có gì.”

Mà Ninh Thư thì lại thừa dịp lúc này chào Văn Huyên một tiếng, nói: “Con lên tầng trước nha dì Văn.”

Văn Huyên đi xuống nói nhỏ với Văn Dụ Châu: “Em xem em đi, già đầu rồi mà còn không hiểu chuyện cứ đi so đo với Tiểu Thư vậy hả.”

Văn Dụ Châu có chút bực bội lạnh lùng nói: “Chị, chị không hiểu đâu.”

Văn Huyên nói: “Ừ, chị không hiểu. Giờ chị không quản nổi em nữa rồi, suốt ngày nhọc lòng vì chuyện hôn nhân của em, lại còn khiến Tĩnh Nhu nhà người ta bị mất mặt nữa.”

Văn Dụ Châu liếc lên tầng một cái, nói với cô: “Giữa em và Lâm Tĩnh Nhu không có gì hết, chị không cần phải nhọc lòng.”

Văn Huyên thấy hắn vừa mới dứt lời đã đi thẳng vào trong thì không nhịn được mà nói: “Em tưởng là chị muốn lắm à, nếu không phải ông ngoại đã dặn dò mà con bé Tĩnh Nhu lại còn thích em như vậy, còn lâu chị mày mới nhúng tay vào chuyện này.”

Ninh Thư lên tầng, sau khi vào phòng thì lập tức khóa trái cửa lại. Cậu đặt cặp sách xuống sau đó lôi thuốc ra, lúc đọc hướng dẫn sử dụng, thiếu niên chỉ cảm thấy nóng ran cả mặt.

Ninh Thư bóp chặt tuýp thuốc mỡ kia trong tay, cảm thấy rất thẹn thùng. Cậu đần ra một hồi rồi chợt chú ý tới tiếng bước chân vang lên ngoài cửa phòng.

Ninh Thư cực kỳ nhạy với tiếng bước chân của Văn Dụ Châu, cậu gần như đã nghe ra đó là tiếng bước chân của đối phương ngay tức khắc.

Trái tim của thiếu niên “thịch” lên một tiếng, cậu mon men bước qua.

Ninh Thư đứng bên trong cánh cửa đợi một lúc lâu, tiếng bước chân của Văn Dụ Châu cũng đã dừng ngay ngoài cửa rồi. Cậu do dự một chút, suy nghĩ xem lát nữa người đàn ông mà gõ cửa thì mình nên dùng lý do và dáng vẻ gì để từ chối đối phương đây. Ninh Thư có chút khẩn trương thầm nghĩ, nhưng cậu không ngờ là Văn Dụ Châu chỉ dừng lại trước cửa phòng cậu một lúc rồi ngay sau đó đi xuống dưới tầng luôn.

Thiếu niên sững sờ, cậu đứng trong phòng lắng tai nghe một chút, nghe được rằng Văn Dụ Châu đang chuẩn bị ra ngoài.

Ninh Thư không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ cậu mới lại cầm tuýp thuốc mỡ lên rồi bóp chặt, sau đó lấy hết can đảm đi lên trên giường rồi nằm xuống.

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ