Chương 30

1.9K 82 16
                                    

Lúc ăn tối, Văn Huyên nói: “Tiểu Thư, con ăn nhiều lên nhé. Sau có rảnh nhớ ghé nhà dì Văn chơi thường xuyên.”

Văn Dụ Châu lập tức nâng mắt lên nhìn qua, buông bát đũa nói: “Chị, Ninh Ninh chuẩn bị chuyển đi à?”

Văn Huyên nói: “Thục Phân gọi điện tới báo là nhà mới sắp sắm sửa xong hết rồi, đến cuối tuần sau là có thể dọn vào ở. Hơn nữa, Tiểu Thư con cũng nhớ bố mẹ lắm, có phải không?”

Văn Dụ Châu khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía thiếu niên nói: “Em muốn chuyển đi à?”

Ninh Thư bị mọi người nhìn chằm chằm thì không nhịn được mà có chút chột dạ. Văn Huyên thì lại nói: “Dụ Châu, em nói gì vậy, nơi này dù có tốt đến mấy thì cũng không bằng được nhà riêng của mình.” Cô nói tiếp: “Hơn nữa sau này Tiểu Thư vẫn có thể thường xuyên đến đây làm khách.”

Lâm Tĩnh Nhu liếc nhìn Văn Dụ Châu, lên tiếng: “Tiểu Thư, em có gì không hiểu thì cũng có thể qua hỏi cô.”

Cô ấy cảm thấy Văn Dụ Châu rất quý Ninh Thư, cho nên dạo gần đây cô ấy cũng đang cố gắng đối xử tốt với thiếu niên.

Văn Dụ Châu không nói gì và cũng chẳng có cảm xúc gì cả. Khuôn mặt hắn không hiện lên biểu cảm gì đặc biệt.

Ninh Thư ăn cơm xong thì lập tức quay trở về phòng. Cậu không có nhiều thời gian, chỉ còn lại một tuần cuối, mà trong một tuần này, điều duy nhất mà cậu có thể làm…

Chính là cố gắng chinh phục Văn Dụ Châu.

Thiếu niên không khỏi mím môi một chút.

Một tiếng sau, Ninh Thư đứng trước cửa phòng của Văn Dụ Châu gõ nhẹ vài cái. Chẳng bao lâu Văn Dụ Châu đã mở cửa ra và nhìn thiếu niên đứng ở trước mặt mình.

Ninh Thư ngẩng đầu lên hỏi: “Chú Văn, em có thể vào trong không ạ?”

Văn Dụ Châu nghiêng người sang nhường ra một lối đi.

Thiếu niên bước vào, cửa phòng cũng bị đóng lại.

Lúc này Văn Dụ Châu mới phát hiện, đối phương tắm xong mới sang đây, hơn nữa cái quần đùi mà cậu đang mặc vừa hay để lộ cặp chân trắng nõn, áo thun trắng ngần phác hoạ ra vòng eo của cậu một cách rõ nét.

Trông vừa thuần khiết lại vừa có sức sống.

Hắn còn ngửi thấy hương sữa tắm trên người thiếu niên, là hãng mà lần trước hắn đã khen thơm.

Văn Dụ Châu đang bật đèn bàn, ngay bên dưới còn có một số văn kiện vẫn chưa xử lý xong. Ninh Thư nhìn thấy nhưng cậu chỉ mím môi, không định sẽ đi ra ngoài.

Văn Dụ Châu nói: “Vẫn chưa đến giờ kèm học.” Ánh mắt của hắn quét qua cặp đùi của thiếu niên rồi lập tức thu lại.

Ninh Thư nhìn dáng người cao thẳng của người đàn ông. Văn Dụ Châu mặc sơ mi trắng được dắt gọn trong quần, trông thân hình vừa thẳng vừa đẹp, nhưng bởi vì hắn khá là lạnh lùng nên vô hình trung đã tạo cho người ta một loại cảm giác rất là nghiêm khắc khuôn mẫu.

[Chú cán bộ và bé đào mật] - [Hồng Trà Thúc Thúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ