1. Thắng thích ăn Đào thôi.

270 25 0
                                    


Nhà Linh có một vườn nhỏ trồng rất nhiều cây ăn quả. Nào là xoài, ổi, quýt, nhãn, mận,..v..v... Đến mùa là cây nào cây nấy lại trĩu quả ngọt, cô thường hái đem đến lớp tặng cho mọi người ăn chung cho vui, chấm thêm chút muối nữa là hết sẩy.

Linh cũng muốn tặng cho các thầy cô ăn lấy thảo vậy nên giờ ra chơi, cô quyết định tìm các thầy cô để hỏi họ thích ăn quả gì thì ngày mai cô sẽ đem lên tặng họ.

Đảo một vòng thì cũng đã hỏi hết, Linh cầm quyển sổ ghi danh sách tên thầy cô và loại quả mỗi người thích thì rất vui, hầu hết nhà cô đều có trồng cả, ngày mai có thể đem tặng rồi. Cô sẽ hái và gói lại thật kĩ, mong là các thầy cô đều sẽ thích.

"A, vẫn còn hai người nữa mình chưa hỏi..."

Linh vội vàng chạy đi tìm hai người mình chưa hỏi, hai người đó là thầy Thắng và thầy Nguyên. Không biết họ đang ở đâu, đang chạy đi tìm thì Linh nhìn thấy thầy phụ trách văn phòng đoàn nên liền chạy đến hỏi :

"Thầy ơi, thầy có thấy thầy Thắng với thầy Nguyên ở đâu không thầy?"

"À, hai thầy đó hả... Đang ở trên tầng 3 để hóng gió đó em!"

"Dạ, em cảm ơn thầy!" - Linh cúi đầu rồi chạy một mạch lên cầu thang.

[.]

Ở ngoài ban công của tầng 3, có người với dáng hình cao ráo trong chiếc áo sơ mi trắng tay lỡ vừa vặn và quần cạp cao màu đen sậm, mái tóc màu vàng ánh nắng khẽ động khi gió nhẹ phớt qua. Ánh mắt đâm chiêu ngước nhìn lên bầu trời trong xanh cao vợi với vài đám mây trắng hững hờ trôi dạt, làm điểm nhấn cho mảnh trời xanh bao la. Trên tay của anh, ở giữa hai ngón tay thon dài giữ lấy một điếu thuốc còn quá nửa, lâu lâu lại kề lên môi rít một hơi.

Thở ra làn khói trắng nhạt nhòa bay lên tan vào không trung, rồi khẽ khép hờ đôi mắt lại như để cảm nhận sự yên bình bao quanh.

"Thầy Thắng lại hút thuốc đấy à?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo sự dịu dàng trong tiếng gọi quen thuộc. Thắng không cần quay lại nhìn cũng biết là ai, anh không đáp mà chỉ đợi cho đến khi người đó tiến đến đứng bên cạnh liền dập thuốc bỏ vào thùng rác nhỏ bên cạnh vì người này không thích mùi khói thuốc mà.

Anh phủi tay rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Dáng vẻ mảnh mai trong chiếc áo sơ mi trắng tay dài được sắn lên ngang khủy tay gọn gàng và quần đen cạp cao, mái tóc bồng bềnh xen lẫn giữa màu xanh đậm và nhạt hài hòa, đôi mắt màu xanh ngọc xoe tròn lấp lánh ấp đầy sự dịu dàng nhìn anh cùng với nụ cười hiền lành. Thắng xoay người, đặt hai tay lên ban công rồi trầm giọng hỏi :

"Em không ở văn phòng soạn bài à!?"

"Em soạn xong- Khoan, đã dặn thầy Thắng ở trường không được xưng "anh" gọi "em" mà!" - Nguyên vội vàng sửa anh lại.

"Có sao đâu, dù gì ở đây cũng không có ai... Với cả em cũng vừa mới xưng "em" đấy thôi!" - Thắng nhún vai, mặt bình thản đáp.

Nguyên cứng họng, mắt khẽ híp lại và cau mày một chút nhưng sau đó chỉ khẽ thở dài rồi đặt tay lên ban công, hướng mắt lên bầu trời xanh trong giống anh. Nắng vàng sưởi ấm vạn vật, cơn gió mát lành thổi qua khẽ đánh bay tóc mái, dưới sân trường là tiếng cười đùa của những áo trắng hồn nhiên và vui vẻ. Không gian yên bình đến mức khiến Nguyên chỉ muốn khép đôi mắt lại và đánh một giấc dài.

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ