Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi, mặc dù không phải là người trong nghành nhưng vì đã làm công việc "người mẫu không lương" cho mẹ nhiều lần nên Thắng cũng tự tích được cho mình nhiều kinh nghiệm về cách tạo dáng, chân và tay nên đặt thế nào thì sẽ đúng góc độ đẹp. Điều thoải mái duy nhất lúc chụp ảnh đối với Thắng có lẽ là việc anh không cần phải thể hiện biểu cảm sao cho hợp lí, cứ thể hiện như bình thường là được. Lí do là vì Thắng không muốn phiền phức khi những tấm ảnh quảng bá công khai gương mặt của mình nên anh đã đề nghị với mẹ chỉ chụp lấy thân không lấy đầu thì mới đồng ý chụp, bà tôn trọng quyết định của con trai nên đồng ý ngay.Trong lúc chờ khâu chụp ảnh lựa chọn những tấm ảnh phù hợp, Thắng ra phía bàn để đồ gần cửa ra vào để nghỉ ngơi. Anh ngồi xuống cái ghế xếp lưới tựa như ở quán của Long rồi dựa người vào, ngước mặt lên trần nhà thở ra một hơi dài mệt mõi sau khi hoàn thành xong công việc chụp ảnh và trút xuống được chiếc áo vest dày dặn, anh đưa tay lên cởi thêm hai cúc áo cho dễ thở rồi săn tay áo lên. Dù bên trong studio có nhiệt độ mát do máy điều hòa và quạt gió nhưng vì ở ngoài trời nắng nóng gay gắt lâu, người Thắng ra mồ hôi nhiều nên giờ khô rồi thì da anh trở nên rin rít rất khó chịu, điều đó cũng khiến tâm trạng của Thắng có phần bức bối hơn.
Anh vươn tay lấy ly cà phê trên bàn, cà phê để lâu nên đá cũng đã tan ra gần hết chỉ còn lại vài viên nổi lềnh bềnh trên mặt, vì đá tan ra nên cà phê cũng không còn đậm vị như lúc đầu, uống vào lợ lợ như nước lọc nên Thắng liền hút một hơi hết cả nửa ly cho thỏa cơn khát, cơn nóng trong người. Anh cắn cắn cái ống hút trong miệng, hàng lông mày cau xuống nhăn nhó, trong đầu tự hứa rằng sau khi công việc hoàn thành anh sẽ chạy về nhà ngay rồi tắm bằng nước lạnh liền không đợi giây nào hết.
"Thắng."
Nghe thấy tên mình, Thắng liền quay sang nhìn theo hướng tiếng gọi thì thấy bà đang đi tới. Bà lấy một chiếc ghế xếp được dựng dựa vào tường gần đó đến, mở ra rồi ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Bà hơi cúi người về trước, nghiêng mình và chống hai tay đặt cằm lên rồi cười cười ẩn ý hỏi anh :
"Mẹ hỏi chuyện mày xíu nhe Thắng. Mày có người yêu rồi đúng không con?"
"Ai bảo mẹ thế?"
"Thôi, mày không qua mắt được mẹ đâu, mẹ đẻ mày ra nên nhìn một cái là biết. Có rồi không bảo sớm với mẹ, bảo sớm thì đâu có bảo mày đi xem mắt làm gì. Rồi là ai thế? Mẹ biết không? Bao giờ thì dẫn về cho mẹ gặp?" - Bà hào hứng hỏi tiếp.
"Mới gặp người ta lần đầu hôm nay, mẹ muốn con dẫn về làm sao được?" - Thắng dửng dưng đáp.
"Hửm, ý bây là sao, là bây chỉ mới biết người ta vào hôm nay thôi ấy hả? Là mới gặp mặt lần đầu tiên?" - Bà ngờ ngợ ra vấn đề liền hỏi lại.
Thấy Thắng khẽ gật đầu, bà liền dùng tay che miệng để giấu bớt đi phần kinh ngạc hiện trên gương mặt nhưng đôi mắt lại nói lên tất cả. Hai mắt bà sáng vợi như sao, gấp rút hỏi tiếp chuyện Thắng :
"Trời ơi, mẹ không nghe lầm đấy chứ? Chuyện này còn làm mẹ kinh ngạc hơn cái vụ bây một mình đánh nhau thắng với ba thằng lớp năm hồi đó nữa. Con tôi có người nó thích, ông bà phù hộ thật, không uổng công sáng nào mẹ cũng khấn vái!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-Au
FanfictionMèo dưới nắng, những câu chuyện có Thắng và Nguyên. 💥🥦 __ 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 : Bakugo Katsuki × Midoriya Izuku. 𝐓𝐞̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 : Hoàng Duy Thắng × Đào Bình Nguyên. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 : OOC, ship ° Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Horikoshi Kohei...