3. Khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim cùng chung nhịp đập.

99 14 0
                                    


"Thắng ơi, mẹ gọi cậu về kìa!"

Một giọng nói mềm mại vang vọng ở đằng xa khiến cho tay đang chuẩn bị tặng lên gương mặt đã sưng phù kia thêm một cú đấm thì khựng lại. Anh hầm hừ liếc mắt sang thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai kìa với mái tóc nhận dạng không thể lẫn vào đâu được đang một tay giữ xe đạp, một tay thì í ới vẫy về phía anh.

Thắng hừ một tiếng thả tay đang nắm cổ áo ra để tên này ngã bịch xuống đất, khạc rồi phun ra một chút nước bọt lẫn màu đỏ của máu xuống đất. Thắng hầm hừ nhìn ba tên quần áo xộc xệch, mặt mày bầm tím và chi chít thêm mấy vết thương xây xác đang nằm dài trên đất, run bần bật không dám ngẩng đầu nhìn anh mà nói :

"Tạm tha cho tụi mày lần này, có lần sau thì bố đéo tha đâu!"

Rồi anh quay đi, một tay cầm cái balo trên đất lên còn một tay thì đút túi quần đi đến chỗ của cậu.

Nguyên giữ xe đạp đứng đợi, thấy anh đi đến thì liền ấp úng lo lắng hỏi :

"Tay của Thắng... Không sao chứ?"

Thắng nghe cậu hỏi thì cũng theo đó liếc nhìn sang bàn tay đang xây xác ít nhiều của mình nhưng mà chả có gì đáng ngại. Anh nhún vai điềm tĩnh đáp :

"Mấy cái vết này có đéo gì đâu lo, tao thấy bình thường."

"Nhưng mà nếu không xử lí kĩ sẽ bị nhiễm trùng, mình nghĩ tốt nhất là cậu nên-"

"Thôi, lằng nhà lằng nhằng tốn thời gian của tao. Cút ra sau để còn về lẹ!" - Thắng quăng cái balo trên tay vào rổ xe rồi phẩy phẩy bảo cậu ra sau ngồi nhanh.

"Tay Thắng bị thương rồi hay là để mình chở cho!" - Nguyên lắc đầu bảo.

Nghe cậu nói, anh híp mắt rồi thử vận dụng trí tưởng tượng của mình một chút, tự vẽ ra bức tranh dưới ánh hoàng hôn chiều tà, anh ngồi sau để cậu đèo về trên con xe đạp cũ. Trông thơ mộng và đẹp đẽ nhỉ?

Đương nhiên là.

Không.

"Đéo mượn mày, ra sau!!"

Thấy anh kiên quyết quá nên Nguyên chỉ đành phụng phịu nhấc mông lùi ra yên xe sau, ngồi bịch xuống. Thắng hừ một cái rồi leo lên, nhấc chân đạp xe chở hai đứa về.

Trên con lộ mới xây lại để lấp mấy cái ổ gà to như bàn chân voi, mùi nồng nậc của nhựa đường mới cứng cứ xộc thẳng vào cánh mũi hai đứa, thêm cái nắng chiều cứ ráng xuống khiến mặt đường nóng lên hắt cái nhiệt độ đó lên da thịt làm má cả hai nóng hực, râm rang.

Hơi ngã người ra sau, tay Thắng cầm vạt cổ áo sơ mi phẩy phẩy để tạo gió nhẹ thổi vào cần cổ đang ướt mồ hôi, miệng than thở :

"Mẹ, trời gì nóng vãi!"

Mở mồm than vậy mà người ngồi sau vẫn cứ im lìm khiến anh tự dưng thấy bứt rứt. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi một lúc thì chợt nhớ ra gì đó, hàng lông này tự động cau lại, giọng nói mang theo sự tra hỏi :

"Nãy mày có thấy tao đánh nhau không?"

"... Có." - Tiếng có bật ra khỏi miệng sau vài giây lưỡng lự.

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ