2.1. "Là bồ nhau. Mày là của tao!"

153 19 0
                                    


Ngoài Thắng và Nguyên, fic có thêm một số nhân vật khác với những cái tên Việt Nam :

- Gia Huy (Kaminari Denki)
- Quỳnh Trà (Uraraka Ochako)
- Đăng Khôi (Todoroki Shoto)
- Mạnh Long (Kirishima Eijiro)
- Quang Đăng  (Sero Hanta)

Cùng những nhân vật phụ.

__________

Trân, Khang, Nghiêm, Quỳnh là thành viên của đội tuyển ôn toán thi học sinh giỏi quốc gia. Người phụ trách ôn luyện cho bốn đứa là thầy Duy Thắng.

Về mặt ôn luyện, giảng dạy của thầy thật sự là khỏi bàn, tốt không thể chê chỗ nào, cực kì dễ hiểu lại còn dễ nắm bắt. Về mặt cư xử, lời nói thì... Có lẽ là thầy hơi cọc cằn, nghiêm khắc và không được dễ gần như những thầy cô khác nhưng dù vậy thì thầy vẫn là một người thầy tốt, tuyệt vời mà điểm trừ duy nhất của thầy chỉ có ở chỗ là...

Giao bài tập ôn CỰC nhiều.

Đúng vậy, một khi thầy Thắng giao bài tập cho bốn đứa để về ôn luyện thì chỉ có từ chết đến chết lần nữa chứ không thể nào mà tìm được đường sống sót. Trân vừa cảm thán vừa rùng mình, lạnh gáy cùng ba người còn lại khi đưa mắt nhìn lên đống bài tập tài liệu được xếp gọn thành bốn chồng khác nhau trên bàn giáo viên.

Thầy Thắng thì vẫn điềm nhiên ngồi đó, dựa lưng vào ghế rồi nói :

  "Mỗi đứa một chồng, toàn mấy bài đơn giản đã làm qua nhiều lần nên liệu về mà làm cho xong một nửa đi. Tôi cho các em hai tuần, tuần này và tuần sau, hết rồi thì phải nộp đầy đủ lại lên đây cho tôi! Xót một tờ nào thì hậu quả không nhẹ đâu, hiểu chưa?!"

  "DẠ, TỤI EM HIỂU RỒI!!!"

Cả bốn đứa đồng thanh, toát hết cả mồ hôi hột.

Khang với Nghiêm lên ôm bốn chồng tài liệu xuống rồi chia ra cho đầy đủ cả bọn, xong thì về chỗ ngồi. Trân cũng tranh thủ xem trước để coi mình làm được bao nhiêu câu thì thấy quả thật thầy Thắng không có nói sai, những câu này đều đã được thầy cho làm cả rồi nhưng càng về sau càng khó, chỉ có mấy câu cuối thì Trân cảm thấy có vẻ khó nhằn một chút nhưng mà đây chỉ mới là sấp đầu tiên, còn đến hơn mấy sấp như vậy nữa.

Trân liền thở một hơi, bài tập khó thật nhưng nếu cố gắng thì nó ắt sẽ tìm ra được cách giải nhưng mà nó vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

  "Ưmmmmm..." - Trân nghiêng đầu, nheo mắt nghĩ ngợi.

Hành động kì lạ của nó đã nhanh chóng lọt vào sự chú ý của Nghiêm đang ngồi ở bàn dãy bên cạnh, anh quay sang nhìn nó bảo :

  "Ê không lo làm bài đi, lắc một hồi thầy Thắng cho mày viên phấn vào đầu bây giờ!"

  "Biết rồi, tao đang bận suy nghĩ chút mà!" - Trân quay sang đáp.

  "Suy nghĩ?" - Nghiêm nheo mày khó hiểu, bài trước mắt không làm mà suy nghĩ chuyện khác, hôm nay ăn gan hùm nhờ?

  "Ừ, tao không biết sao nữa nhưng mà tao cứ thấy thiêu thiếu gì á... Cái đó để thúc đẩy tao làm bài ấy, hừm..." - Nó nói, tay xoa xoa cằm.

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ