9.1. Khăn len.

76 9 0
                                    


Thời tiết vào tháng mười hai cuối năm bắt đầu se se lạnh, tiết trời âm u một màu trắng xám và vài đám mây đen như vệt mực nhạt tô điểm thêm trên nền trắng để nó không đơn điệu, nhạt nhẽo. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, len vào những kẻ hở quần áo cắt vào da thịt cái nhiệt độ tựa như băng ở xứ lạnh lẽo nơi Bắc Cực. Người ta bảo trời lạnh thế này là báo hiệu Tết đến xuân về nhưng nó chưa thấy đâu cái gọi là Tết là xuân mà đã thấy nó sắp vì lạnh mà cúm đến nơi, mỗi cơn gió bức thổi qua là nó không chịu nỗi phải rùng mình sởn hết cả gai óc.

Người đi đường ai ai cũng khoác hai ba lớp áo, nó thì phải hơn thêm một lớp dày và trong lòng thì không ngừng thầm chửi rủa cái mùa phiền toái mà nó ghét cay ghét đắng trong năm. Từ nhỏ nó đã ghét nhất là trời lạnh, cứ mỗi lần đến mùa là cơ thể nó như bị hành hạ và chết mỗi lần một chút khi nhiệt độ giảm sút đến xuống âm, nó cũng hay dễ bệnh vào mùa này nên đâm ra nó thù ghét không đội trời chung.

  "Thắng không sao chứ? Hay để mình chở Thắng cho, nhé?"

Khi nó đang lầm bầm làu bàu than trời trách đất vì đã cho tồn tại cái mùa lạnh trên đời này thì giọng nói dịu dàng bỗng cất lên từ phía sau khiến nó phải chú ý. Nguyên đang ngồi ở sau xe nó, cậu hơi nhướng người lên để để có thể quan sát thông qua gương vẻ mặt nó ra sao sau khi nghe lời đề nghị của mình. Cậu biết Thắng vốn dĩ ghét mùa lạnh lắm, hồi năm lớp tư đã có lần cậu chứng kiến Thắng vì trúng gió cuối năm mà nằm liệt giường, bị sốt hành cho đến tận ba bốn ngày sau mới khỏi. Năm nay có bão nên lạnh hơn nhiều, đi bộ đã rét câm câm mà giờ còn phải chạy xe thì Nguyên càng ái ngại thêm vì sợ nó không chịu nỗi, cậu lo cho nó lắm.

Trước đó lúc mới ra về, lúc xuống nhà giữ xe lấy xe thì nó đã xung phong ngay về chuyện mình sẽ chở Thắng nhưng nó lại thẳng thừng từ chối dù cậu có lựa lời ngon ngọt bảo nó ra sao, nhưng giờ trời lạnh thế này nên cậu chắc là nó sẽ có câu trả lời khác nhưng không.

  "Ngồi im mẹ mày ở sau đi, tao đéo bị sao hết!" - Nó đanh giọng đáp chắc nịch.

  "Nhưng mà..." - Cậu nghe vậy thì ậm ừ muốn nói tiếp.

  "Nói tiếng nữa tao thả mày xuống đường liền đấy tin không?" - Thắng gằn giọng dọa cậu.

  "V-Vâng..." - Nguyên ngay lập tức ngoan ngoãn không dám cãi ngay bởi Thắng nó không có nói suông, dám cá nó sẽ làm thật.

Đoạn đường về lại im lặng thêm một khoảng, chỉ còn lại tiếng của động cơ xe ì ì trên đường nhựa và mấy hòn đá nhỏ văng vào bánh xe kêu lách cách. Xen lẫn trong cái giá lạnh là mùi hương hối hả của sự nhộn nhịp ở nơi xã huyện, tấp nập trên đường là dòng người không ngừng di chuyển vào giờ tan tầm, có lẽ vì cái không khí cuối năm nên bỗng chốc tất cả lại trở nên gần gũi và ấm áp lạ thường, bởi bình thường Nguyên ngồi sau xe Thắng cũng không phải lần đầu nhưng lần này cậu lại thấy mình giống như được bao bọc trong hơi ấm dịu dàng, bờ lưng vững ở ngay trước mắt cho cậu một cảm giác được chở che nên cho dù gió có lạnh có buốt bao nhiêu cậu cũng vẫn thấy rất ấm áp.

Trong lòng của cả hai bỗng dâng lên một niềm mong muốn ích kỉ cùng chung, mong đoạn đường có thể thêm dài để được ở bên cạnh đối phương thật lâu. Nguyên khẽ níu chặt lấy áo khoác của Thắng, hành động nhỏ nhưng đang phản ánh rõ điều cậu mong muốn nhất, lồng ngực cũng trở nên thổn thức vô cùng.

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ