11.9. Cà phê sữa và cà phê đá.

53 5 4
                                    

"Khác giống như một người bạn thân thiết!" - Nguyên.

"Khác hơn là vì tôi thích Nguyên." - Thắng.

Cả hai nói ra cùng một lúc, dù từ ngữ giống nhau nhưng nghe ra vẫn có những từ khác biệt, còn là những từ mấu chốt quyết định cả câu chuyện. Họ đều phản ứng giống nhau, khựng người và sau đó chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng lảng tránh đi. Trong khi Nguyên đang cảm thấy bối rối và bất ngờ thì Thắng lại trông như đang đối mặt với ngày tận thế, bàng hoàng và chết lặng, dường như có gì đó đang đổ vỡ trong anh. Nên suốt lúc còn lại, Thắng như thể người mất hồn, hoàn toàn không để ý đến bất cứ gì ở xung quanh nên anh cũng không hề nhận ra Nguyên đang có những biểu cảm thế nào.

Cậu mặc dù bối rối nhưng lại không hề hoảng sợ hay có biểu cảm khó chịu, chỉ là hai má của Nguyên đã bắt đầu nóng răm rang và đỏ bừng như quả mọng chín. Chóp tai cậu cũng bị vầng đỏ lây đến, phũ một màu sắc đỏ hồng. Điều duy nhất mà cậu chưa làm được khi cả người đang nóng bừng lên như được hấp chín trong lò chính là bốc khói xì xì như ấm nước sôi. Đương nhiên Nguyên nhận ra được những thay đổi của cơ thể, cậu cảm nhận được gương mặt mình nóng hổi vì ngượng ngùng như thế nào nên vội vàng dùng tay áp lấy hai bên má, lúng túng quay đi vì sợ anh sẽ nhìn thấy.

Có mơ cậu cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày mình nhận được lời bày tỏ từ anh, dù gì Nguyên cũng chỉ vừa mới xác định được tình cảm của mình nên mọi chuyện diễn ra hiện tại là quá nhanh nên cậu vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng xen lẫn với sự bối rối thì một cảm xúc cũng dâng lên trong lòng cậu, là hạnh phúc và vui mừng. Vì bản thân cũng có tình cảm với anh nên điều này khiến cho cậu rất vui, khóe miệng cũng không tự chủ mà hơi nhoẻn lên, tâm hồn cứ như đang lơ lửng trên mây vậy.

Câu trả lời ban đầu là vì thật tâm cậu đã nghĩ đến anh qua nhiều chuyện thì giống như một người bạn vậy. Một người bạn cùng đi ăn, trò chuyện và luôn nói những điều khiến cậu bật cười, gần gũi và an tâm. Đó là suy nghĩ ban đầu về cảm giác anh mang lại, sự nhẹ nhàng chưa từng có nên vô cùng khác biệt với những người khác. Nguyên chỉ suy nghĩ đơn giản như thế khi đề cập đến chuyện đặc biệt chứ vẫn chưa suy xét đến việc nhắc đến tình cảm của bản thân nhưng không ngờ Thắng lại nghĩ theo một hướng khác như vậy.

'Khoan đã... Nếu như cậu ấy nghĩ như vậy và bày tỏ xong mình lại đáp như thế kia thì không phải chẳng khác nào mình đã từ chối sao?! Không, ý mình đâu phải như vậy!!! Thắng sẽ hiểu nhầm mất!!!'

Nguyên giật mình phát giác ra vấn đề, cậu vội vàng quay lại muốn giải thích. Nguyên khẽ nở nụ cười ngượng nghịu, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất để không khiến bầu không khí bị khó xử :

"T... Thắng nè..."

Nhưng trái với Nguyên đang bối rối với cảm xúc hạnh phúc thì Thắng lại bàng hoàng và sửng sờ vì suy nghĩ mình đã bị từ chối. Lời của Nguyên về "giống như một người bạn thân thiết" vẫn không ngừng vọng trong đầu anh, Thắng không thể nào tin được mình đã thất bại. Anh cứ loay hoay mãi với những suy nghĩ đó nên đã không hề để ý đến việc Nguyên đang gọi mình, mọi thứ đã không hề giống như những gì anh tính toán khiến anh rất bỡ ngỡ. Lúc này những lời Long từng nói lại vọng ra từ đâu đó trong đầu anh, rằng trong chuyện tình cảm anh không nên quá vội vàng mà phải từ tốn, có nhịp điệu chậm rãi thì mới mưa dầm thấm lâu chứ không phải như kinh doanh mà áp dụng đánh nhanh thắng nhanh được.

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ