11.10. Cà phê sữa và cà phê đá.

20 6 4
                                    

*Lưu ý : Một số tình tiết liên quan đến lĩnh vực đất đai, bất động sản. Vì không phải là người trong nghành thuộc lĩnh vực trên nên truyện sẽ có nhiều thiếu xót, thậm chí là có một vài chỗ không chính xác. Mong rằng mọi người sẽ thông cảm và bỏ qua!

--------

"Cậu Thắng, sao cậu không gọi tôi đến rước?"

Một người đàn ông dáng người cao ráo, mặc vest lịch sự gọn gàng, từ trên xuống dưới chân đều toát lên vẻ nghiêm túc. Anh ta khẽ đẩy gọng kính lên sau khi hỏi rồi đưa mắt nhìn Thắng. Người đàn ông đó đã ngoài ba mươi, là thư kí làm việc lâu năm và là cánh tay phải đắc lực của ba Thắng - Trung Kiên.

Thắng cẩn thận đóng cửa phòng lại, bước nhanh đến chỗ bàn làm việc trước mắt, đều giọng đáp :

"Không sao đâu anh, em có xe mà nên tự về được!"

"Được rồi, nhưng lần sau có gì cậu nhớ gọi điện báo lại cho tôi với nhé." - Trung Kiên gật đầu nhắc nhở.

"Em nhớ rồi." - Thắng gật đầu đáp rồi nhìn một lượt trên bàn làm việc, cất giọng hỏi - "Mà anh, ba em bảo em đi thay xem giúp ba phần đất, giấy tờ của nó đâu ạ?"

"À đây, phần đất đó cũng nằm gần chỗ quán cà phê em làm việc, để anh lấy xe đưa em đi cùng luôn!" - Kiên lấy tệp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn đặt ở trên bàn đưa cho Thắng.

"Thôi, anh cứ ở lại khách sạn để có việc gì còn giải quyết được, mấy chuyện giấy tờ ở đây anh rành hơn em. Chỉ đi xem đất thôi, có gì em gọi điện hỏi anh cũng được!" - Thắng vừa lật hồ sơ xem vừa từ chối, đề nghị Trung Kiên nên ở lại khách sạn để tiện bề quản lí.

"... Được rồi, anh sẽ ở lại. Có gì em cứ gọi cho anh!" - Kiên suy nghĩ một lúc cảm thấy ổn nên cũng đồng ý theo Thắng.

Dù sao thì anh cũng thừa biết năng lực của Thắng đến đâu, cùng với tổng giám đốc, Kiên đã xem xét và đánh giá những lần Thắng giải quyết công việc trong khách sạn, những tình huống và anh cũng đã thực tập làm việc đôi ba lần, trong đó cũng có những lần đi xem đất nên chắc chắn đã có được một vốn kinh nghiệm cho mình.

Nhận được sự đồng ý của Kiên, Thắng gật đầu rồi quay đi, tạm biệt anh trước khi đóng hẳn cửa lại.

Thắng lại lên xe, đội nón bảo hiểm và khởi động lên ga. Anh lại chạy ngược lại đường để đến đây, theo như địa chỉ mà Kiên đã nói thì đúng là nó gần với quán cà phê của Long, cách đó cũng chỉ khoảng 5km và trùng hợp hơn là Thắng cũng biết chỗ này. Thật ra là anh chỉ mới biết gần đây sau khi vào làm nhân viên ở quán của Long, theo như anh nhớ thì mảnh đất đó là của một ông cụ hay ghé đến quán uống cà phê nóng vào mỗi buổi sáng sau khi tập thể dục xong, cũng cùng hội với các cô các bác kia. Ông cụ thường xuyên than vãn về việc các con ông cứ thúc giục ông bán mảnh đất đó đi nhưng ông lại muốn giữ lại nó vì đó là mảnh đất tổ tiên để lại, nhà cũng không thiếu thốn nên ông không muốn bán nó.

Thắng nhớ như in là vì ngày nào ông cũng than vãn vì các con ông luôn khuyên bảo ông suốt khiến ông đến độ phát bực, rõ là vậy nên khi nghe địa chỉ Thắng có hơi ngạc nhiên nghĩ chẳng lẽ ông cụ đó đã đổi ý rồi sao? Rõ ràng thái độ lúc kể chuyện quyết liệt đến vậy mà.

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ