7. Ấm hơn cả nắng vàng.

98 12 0
                                    


"Nguyên, ngày mai mày đi học chung với tao, tao chở mày đi."

Nguyên đang nhai một miếng bánh mì bơ trong miệng mà lập tức phải ngưng lại sau khi nghe xong lời "đề nghị" của Thắng. Cậu không dám nuốt vì sợ mình sẽ bị nghẹn nhưng mà tự dưng giờ lại nuốt không trôi, hai bên má phồng ra thấy rõ.

Thắng thấy thì buồn cười nhưng mà chỉ dám âm thầm trong lòng chứ trên mặt anh vẫn giữ vững cái vẻ cau có, anh lấy ly rót trà đá vào rồi đưa cho cậu. Nguyên nhận ly nước của Thắng, cảm ơn xong liền uống một hơi hết nửa ly, như vậy mới giúp cậu nuốt trôi hết bánh xuống cổ họng. Cậu lúc này mới hướng mắt nhìn anh đang khoang khoái kéo ghế ngồi xuống đối diện mình, từ ngữ trong đầu cứ lộn xộn không sắp xếp được.

Tự dưng anh lại xuất hiện ở trước mặt cậu, vào giờ giải lao và ở canteen đông đúc học sinh rồi "đề nghị" như thế. Thắng lúc đi đến bàn của cậu còn hùng hùng hổ hổ với cái tướng ngông nghênh hai tay đút túi quần, ai không biết còn tưởng anh sắp hẹn cậu ra về gặp nhau ở cổng trường. Nguyên ngạc nhiên lắm, còn tưởng mình đang nằm mơ liền ngập ngừng hỏi lại :

"Mà, sao Thắng lại muốn chở mình đi học vậy?"

"Tao bảo sao thì làm vậy đi. Mai tao tới đón nên mày không cần phải lội bộ ra bến xe đâu!"

Anh đều giọng đáp, không giải đáp thắc mắc của Nguyên mà chỉ dặn dò cậu thật kĩ thế thôi rồi đứng dậy bỏ đi. Nguyên còn muốn hỏi anh thêm mấy chuyện nữa mà không kịp vì Thắng đã đi một mạch ra khỏi canteen mất rồi. Trên tay Nguyên vẫn còn lại nửa cái bánh mì bơ ăn dở nên không thể đi lên lớp được, cậu chỉ đành đem hết mọi thắc mắc biến thành hơi thở dài, há miệng cắn một miếng bánh lớn.

Sau khi trở về lớp học, trải qua hai tiết toán và một tiết văn thì cũng đến giờ tan học là 5 giờ chiều đúng. Nguyên dọn dẹp sách vở, bút viết bỏ vào cặp xong kéo khóa lại, cậu đeo balo lên vai rồi đặt ghế của mình lên bàn và ra khỏi lớp. Ra khỏi cổng trường đi bộ một lúc là đến bến xe, chiều nào cũng vậy, học sinh đứng đợi xe về đông ơi là đông, có người ngồi có người đứng, có người đi đi lại lại vì mỏi, tiếng cười nói rom rả cũng ồn ào huyên náo vô cùng.

'5 giờ 15 phút sẽ có một chuyến. Hmm, đông quá đi... Không biết mình có lên được xe chuyến này không nữa...'

Nguyên ngán ngẫm nhìn quanh, cậu không muốn đếm nhưng ở bến xe hiện tại cũng phải có đến hơn hai mươi học sinh đứng chờ. Nguyên xốc lại balo trên vai, đứng chờ đợi bóng dáng của xe đến, nếu chuyến đầu lên không được thì đợi thêm mười lăm phút nữa cho chuyến sau thôi.

Mười lăm phút trôi qua, đúng 5 giờ 15 phút đã ngay lập tức nhìn thấy xe bus ở đằng xa xa đang chạy đến, học sinh đứng ở bến ai nấy cũng đều nhanh chóng ùa ra như ong vỡ tổ hòng mong mình sẽ lên được xe và không bị bỏ lại. Nguyên cũng đã trong tư thế sẵn sàng lên xe, những lúc thế này hệt như đi đánh trận, phải chuẩn bị sẵn sàng quân trang đầy đủ nếu không thì không thể làm lại.

Xe bus chầm chậm giảm tốc, hai cửa ở đầu và cuối dần dần mở ra, tất cả học sinh đều nhắm chuẩn lúc đó để lên thật nhanh chiếm được chỗ tốt. Nguyên sau một lúc chật vật thì cũng sắp lên được xe nhưng bước chân của cậu liền khựng lại khi nhìn thấy có một bà cụ đang chầm chậm đi đến, dáng bà đi vội vã vì sợ lỡ chuyến xe, trên vai quải thêm cái giỏ to nên bước đi mới trở nên nặng nề.

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ