11.1. Cà phê sữa và cà phê đá.

68 6 0
                                    

Nắng tháng 3 như lửa đổ lên đầu người.

Tóc được ví như bụi rơm mồi cho lửa bùng lên thêm cao. Người đi trên đường ai cũng tưởng mình đang du lịch ở sa mạc. Nắng nóng thiêu đốt trên đầu, đường đi đổ nhựa hừng hực lên cái hơi nóng hầm hực như lò hấp bánh. Người nào người nấy mồ hôi đổ thành từng lớp, lớp này chưa khô đã đến lớp khác chồng lên làm quần áo dính nhớp vào da cực kì khó chịu. Người đi bộ đã mệt mõi như vậy mà người đi xe cũng không khá hơn là bao, cùng chung dưới một bầu trời bị cái nắng gay gắt tưới lên người như nước ướp thịt phết đều lên miếng thịt quay trên lò than nên người đi xe cũng chung một tình trạng, đều điên đầu vì thời tiết có nhiệt độ cao ngất.

Thắng ngồi ở quán cà phê, nơi cái bàn gỗ và ghế lưới dưới gốc cây lớn có bóng răm rợp một khoảng trước cửa quán. Anh dùng muỗng dầm dầm ly cà phê đen đá, khuấy khuấy vài lần cho đường ở dưới tan rồi nốc một ngụm hết nửa ly, cà phê đắng ngắt ám lại trong khoang miệng khiến anh phải nuốt ực nước bọt xuống cổ họng mấy lần cho tan bớt rồi anh mới đổ nước trà nhạt vào ly cà phê, đợi một chút cho lạnh rồi mới uống vào và thấy khoang khoái hơn một chút.

Nhìn nắng vàng chói mắt đổ dài phía ngoài đường, Thắng nheo mày khi cái nóng và sáng của nắng va vào mắt lúc anh nhìn ra. Mồ hôi đổ ướt trán làm tóc anh bết đi một chút, Thắng đưa tay lên lau qua loa rồi lại uống thêm một ngụm nước trà cà phê cho bớt nóng.

"Sao không vào trong ngồi cho mát mà ngồi ngoài này chi vậy bạn?"

Thắng ngước lên thì thấy Long vừa bước tới đứng ngay cạnh chỗ mình ngồi, trên tay phe phẩy cây quạt giấy. Thắng quay đi thở hắt ra, đổ thêm trà vào ly cà phê rồi đều giọng đáp :

"Vào trong còn nóng hơn, tao muốn ngồi ngoài đây hóng gió."

"Vào trong tao bật máy lạnh cho mày, trời này nắng bể đầu, cây đứng bóng không có miếng gió mày ngồi hóng tới chiều cũng không hưởng được cơn nào đâu!" - Long chống tay ở hông thẳng thừng đáp.

"Tao thích gió tự nhiên, không thích gió nhân tạo."

"..."

Long đến thua với thằng bạn cứng đầu này.

Mà Long có hơi ngạc nhiên khi thấy Thắng đến uống cà phê vào giờ này. Cả bọn bạn thân 4 đứa, chơi thân với nhau từ hồi cấp 3, lên đại học, tốt nghiệp rồi đi làm đến tận bây giờ. Mỗi đứa đều có công việc riêng, cả hai đứa Huy và Đăng đều là nhân viên văn phòng với nghề tay trái yêu thích khác, Long thì rẻ sang mở quán cà phê với công thức độc quyền nên trong tay có hẳn mấy chi nhánh trong khu vực. Riêng Thắng thì sau tốt nghiệp đại học liền bay thẳng ra nước ngoài, ba năm sau mới trở về, tính đến giờ thì anh mới về nước được 3 tháng và đang làm trong bộ phận quản lí khách sạn của ba.

Gia cảnh của Thắng rất khá giả, nói thẳng ra là vô cùng giàu có. Ba của anh là chủ của một chuỗi nhà hàng và khách sạn lớn, mẹ của anh là nhà thiết kế thời trang có tiếng trong giới. Thắng còn là con trai một nên ba mẹ rất kì vọng vào anh, đương nhiên họ muốn sau này anh sẽ thừa kế chuỗi khách sạn và nhà hàng lớn mạnh này. Về mặt này thì anh không có ý kiến gì, việc quản lí đối với Thắng cũng không có áp lực và ban đầu ba mẹ đã hỏi ý kiến anh đầy đủ, anh là người đồng ý việc học để sau này điều hành công việc thay ba. Chỉ cần họ không can thiệp vào cuộc sống đời tư riêng của Thắng là được.

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ