10. Ánh nhìn chân thành.

65 6 0
                                    

𝐍𝐨𝐭𝐞 : 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐓𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 𝐝𝐚̣𝐲 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐝𝐚̣𝐲 𝐯𝐚̆𝐧.

_______

Chúng ta không nhất thiết phải thể hiện những lời nói ngọt ngào như rót mặt vào tai, không cần phải quà cáp đầu tư lớn lao, không nhất định phải biểu hiện ra thật cụ thể rõ ràng thì mới là đang yêu.

Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt hướng về đối phương và chỉ có duy nhất có người đó thôi thì cũng đã đủ rồi. Một ánh nhìn chân thành chan chứa đầy ắp tình cảm chỉ dành cho duy nhất một người, dù người khác có nói gì đi chăng nữa, trong mắt mình người đó vẫn tuyệt vời nhất.

Chỉ bao nhiêu đó thôi đã hơn tất cả.

Và Nguyên vừa hiểu rõ hơn được điều đấy vào một lần cũng thật tình cờ, chỉ là một ánh mắt giữa bao ánh mắt khác nhưng là đặc biệt nhất vì nó dành riêng cho cậu, chỉ một mình cậu. Người trao đi ánh mắt đó cho cậu chính là Thắng.

Lần đó là vào chủ nhật, cuối tuần nên các thầy cô đồng nghiệp tổ chức đi hát karaoke và cũng là buổi tiệc ăn mừng cho thầy giáo Lâm dạy Sinh Học khối 12 sắp lấy vợ là cô Liên dậy Lịch Sử khối 11. Mọi người ai cũng được mời đến sau giờ chiều, ai nấy cũng vui vẻ đồng ý cùng thêm câu chúc phúc cho đôi vợ chồng thầy cô giáo trăm năm hạnh phúc.

Sau khi chấm xong bài kiểm tra cuối cùng của lớp mình dậy, Nguyên mới thở phào một hơi rồi dựa người vào ghế, vươn vai giãn cơ cho thoải mái. Cậu đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường thì mới giật mình nhận ra đã 5 giờ 30', thầy cô đồng nghiệp đã tan về hết cả, chỉ còn cậu là ngồi lì trong văn phòng muốn chấm cho xong hết bài kiểm tra, say mê quá nên chẳng nhận ra đã trễ đến thế. Nguyên vội vàng sắp xếp giáo án và bài kiểm tra bỏ vào cặp, bây giờ xuất phát thì chắc vẫn đến kịp, dù sao thì cậu cũng không muốn uống nhiều nên đến giờ này cũng là một lựa chọn tốt.

Kiểm tra ổ khóa kĩ càng xong xuôi, Nguyên ôm cặp chạy một mạch xuống cầu thang rồi lại vội vã thêm một đoạn trên sân trường. Lúc cậu gần ra đến cổng thì lập tức ngạc nhiên khi nhìn thấy phía trước, ở trên băng ghế dài dưới tán cây xanh lớn có bóng người vô cùng quen thuộc mà cậu đã khắc ghi sâu vào trái tim mình để cả đời này không bao giờ quên.

"Thắng!"

Nguyên gọi to, vọng tới chỗ anh. Thắng ở xa dường như cũng đã nghe thấy tiếng cậu, anh gấp cuốn sách mình đang đọc dở trên tay bỏ lại vào cặp, đứng dậy và quay mặt hướng về phía cậu, chân cũng bất giác tiến về đằng trước mấy bước. Cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau độ vài bước chân thì mới dừng lại. Nguyên cúi người thở gấp vì ban nãy cậu đã chạy vội rất lâu, nhịp thở chỉ mới bình ổn một chút đã ngay lập tức hớt hải ngước lên nhìn anh, hỏi :

"Sao Thắng còn ở đây? Em tưởng anh đã đi từ ban nãy rồi?"

"Anh chưa đi. Ở đây đợi em xong việc rồi đi luôn cũng được." - Thắng đáp, nhìn cậu vài giây rồi rút ra chiếc khăn tay trong túi áo khoác, anh dùng nó để lau đi mồ hôi đang đổ dài trên trán cậu.

"A, ban nãy em chạy gấp quá, anh cứ để cho em được rồi mà..." - Nguyên vội đưa tay muốn dành cái khăn từ tay nhưng liền bị Thắng giữ lại, gằn giọng.

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ