6. Tiếng gió thổi qua lá.

49 10 0
                                    

𝐍𝐨𝐭𝐞 : 𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫𝐜𝐚𝐬𝐞

___________

"thắng ơi dậy đi, hôm nay thắng có tiết dậy đó!"

nghe tiếng ai vang bên tai không lẫn với tiếng gió va vào lá kêu xào xạc làm thắng tỉnh giấc. đôi mắt nhắm nghiền của anh nheo lại, chầm chậm mở ra để nhìn. tầm nhìn lúc đầu nhòe một mảng còn bị nắng chói vào làm anh nhăn mày, sau một lúc thích nghi mới dần dần thấy rõ được trước mắt.

thu vào trong tầm mắt anh là cậu. là vẻ dịu dàng với gương mặt thương yêu điểm sáng những đốm tàn nhan xinh xắn. là đôi mắt tròn xoe luôn tỏa sáng hơn tất cả những vì sao nào anh từng thấy. là gương mặt của người anh dành cả đời để yêu.

tiếng gió nổi thổi qua lá cây tạo ra mấy tiếng xào xạc, lây động những mảng nắng in trên mặt sân có mấy chỗ bị bể thành mấy hõm lớn, hõm nhỏ. thắng vươn tay lên xoa xoa tóc cậu, mắt híp lại với giọng mũi đặc nghẹn :

"ừm, đợi anh chút..."

"thắng làm nũng giống con nít quá, còn có năm phút nữa thôi đó!"

anh lúc này mới lòm còm ngồi lại thẳng người, lưng thì cứng còn cổ thì mỏi do dựa vào ghế đá suốt mười mấy phút nhưng thắng không bực, anh chỉ đặt tay ra sau lưng tự đấm bóp mấy cái, lắc cổ để xương sống với khớp cổ đỡ cứng, đỡ mỏi hơn. thắng đứng dậy khỏi băng ghế, vươn vai thoải mái, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rồi.

nguyên thấy anh cứ đấm lưng rồi xoa cổ, rõ là mỏi lắm nhưng ngày nào cũng ra đây ngồi dựa rồi ngủ cả, sao vậy nhỉ?

"thắng nè, sao nghỉ trưa anh không xuống võng dưới canteen nằm mà cứ ngồi ngoài đó rồi ngủ gục vậy? đau lưng với mỏi cổ lắm, còn dễ bệnh nữa đó!"

nguyên đi bên cạnh thắng trên hành lang lo lắng hỏi. anh đi ở bên cạnh, hai tay đặt trong túi quần, đang lơ đễnh ngắm mái tóc xù xù thì nghe giọng cậu vang nhỏ nhỏ bên tai hỏi mình. hồn còn đang chia hai bị nguyên gộp lại thành một, thắng không ngẫm quá lâu mà đáp lại với giọng thật đều :

"à, tại chỗ ngoài đó ấm với có gió mát nên anh thích ngồi ở ngoải. thoải mái quá nên ngủ quên lúc nào cũng không biết!"

"ha ha, thắng giống con mèo ghê á!" - nguyên nghe anh giải thích lí do thì phì cười.

"thế à... với cả thêm một chuyện nữa..." - thắng vò vò tóc sau gáy.

"hửm?" - nguyên chớp mắt nhìn sang anh.

"chỗ ở ngoải có mỗi em biết thôi nên mỗi khi có ai gọi anh dậy, anh sẽ biết chắc đó là em rồi mở mắt ra thì sẽ thấy em ngay nên ngủ gục ở ngoải có đau lưng với mỏi cổ cũng không tệ lắm!"

"..."

"thôi đến lớp của anh rồi, gặp em sau!" - thắng dừng lại khi cách cửa lớp một chút, vươn tay xoa xoa tóc của nguyên rồi đi vào lớp với nụ cười ở trên môi.

cái lớp đang nhốn nháo ồn ào tiếng cười đùa vừa nhìn thấy thầy thắng bước vào đã ngay lập tức im bật, cứ như tv bị tắt tiếng chỉ còn mỗi hình chạy còn tiếng thì biến đi mất hút.

nguyên đứng trên hành lang, ban nãy còn khỏe mạnh mà giờ như phát sốt, khắp mặt nóng răm rang và phía đỉnh đầu như đang bốc khói. cậu ôm hai bên má mình, xoa tới xoa lui mong nhiệt hạ chút mà sao cứ như đang kích nó thêm làm lan đến cả hai vành tai, nóng nhừ.

cứ ở bên anh là y như rằng không đoán được chuyện gì xảy đến hết, mà cậu cứ má đỏ hây, tim đập rộn ràng, chân run muốn nhùn xuống thế này thì sao mà về lớp dậy được đây?

[.]

end

28.09.2022

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ