4. Trung Thu.

75 14 0
                                    


Trung Thu là tết thiếu nhi, là dịp lễ để mấy đứa con nít háo hức khi được ba má sắm cho lồng đèn lung linh đủ đèn màu, đủ kiểu tạo hình nhân vật dễ thương, bật lên là có mấy bài hát kèm theo rất vui nhộn. Cả bọn một xóm sẽ hẹn nhau đúng giờ chiều tối, mang theo lồng đèn của mình đi thành một nhóm diễu hành sáng rực khắp lối đi. Âm thanh rộn ràng của tiếng nhạc cùng mấy tiếng cười đùa khúc khích của bọn nhóc làm cho không khí liền ra đúng là tết thiếu nhi Trung Thu. Rước đèn xong về lại còn được ăn cả bánh dành cho dịp này, nhân mặn nhân ngọt, đứa thích có thịt gà dăm bông thì ăn nhân mặn còn đứa nào thích ăn đậu xanh đậu đỏ thì xí cái nhân ngọt.

Thắng thì chẳng thiết tha gì với ngày Tết Trung Thu từ tận hồi nó còn bé tí. Bởi vì bánh dành cho dịp lễ này chẳng có cái nào hợp khẩu vị nó, mặn mặn ngọt ngọt ăn vào làm nó cứ cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, còn việc rước đèn thì hồi bé nó ghét mấy chỗ đông người ồn ào nên nó cũng chả thèm đi rước đèn đêm Trung Thu như chúng bạn đồng trang lứa trong xóm đến tận năm nó bảy tuổi.

Thắng còn nhớ rõ hồi trước năm bảy tuổi là lúc nó lên sáu, mẹ nó vẫn thúc giục nó đi đón Trung Thu như mấy đứa khác đi, đến cả lồng đèn mẹ nó cũng sắm hẳn cho nó một cái xịn rồi nhưng Thắng nhất quyết không chịu và nằm lì ở nhà dù cho bên ngoài đang rộn ràng tiếng hát ca và ánh đèn đủ màu phát ra từ mấy cái lồng đèn sặc sỡ của tụi con nít làm huyên náo cả một lối đi.

"Cu Thắng ơi là cu Thắng, con mới có sáu tuổi thôi nên đừng có cư xử như ông cụ non thế! " Ra dáng" con nít dùm mẹ đi con!!"

"Không thích, con lớn rồi nên không có thèm đi mấy cái lễ này đâu. Con muốn ở nhà xem phim siêu nhân!!"

Thắng nó đáp lại vanh vách làm mẹ nó cứng họng vì bị cục tức to nghẹn ở cổ.

Vậy là một năm nữa của cuộc đời trôi qua nó lại không đi rước đèn và nó nghĩ là nó sẽ an ổn thế này mãi mãi về sau nhưng Thắng đã lầm, nó đã quá xem thường mẹ nó. Bà Mi vì muốn con trai trãi qua tuổi thơ đúng nghĩa và ít nhất một lần phải cho Thắng đón tết Trung Thu cho biết mùi biết vị với người ta nên đã không ngần ngại mà sử dụng biện pháp mạnh nhất.

Năm Thắng lên bảy, vào đêm Trung Thu như mọi năm thì nó chẳng có gì làm nên đã đi ngủ sớm và nó chẳng hay biết rằng mẹ nó chỉ đang chờ có thế. Khi Thắng đã ngủ sâu giấc, bà Mi rón rén đi đến rồi khẽ nhẹ nhàng bế nó lên và đưa cu cậu ra ngoài rồi gọi nó dậy. Thắng mơ mơ màng màng nghe tiếng mẹ gọi mà mở mắt ra, bà Mi liền không nói không rằng gì mà dúi vào tay nó cái bánh dẻo hình thỏ và cái lồng đèn hình siêu nhân làm nó chưa muốn tỉnh nhưng cũng phải ngay lập tức mở to mắt, ép cái đầu còn phũ sương mơ của nó dậy gấp nhưng cũng đã muộn vì mẹ nó đã đóng cửa mất rồi.

"Đi rước đèn vui vẻ nhe cu Thắng!"

Đó là lời mẹ nói với nó sau khi đã hạ chốt cửa nhốt nó bên ngoài.

Thắng đứng đó mà lửa giận bừng bừng bốc trên đầu, vai nó run run và mắt nó hằn nổi tia đỏ vì nó giận lắm nhưng lại không làm gì được. Thắng tức tối dậm chân hét lớn tuyên bố với mẹ rằng mình đi luôn ứ thèm về nữa rồi mới quay người một mạch chạy đi.

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ