11.6. Cà phê sữa và cà phê đá.

52 9 6
                                    


Thắng nheo mày, đôi mắt nhìn Long vẫn còn hoài nghi và ngờ vực vì dù sao chuyện trùng hợp như vậy vẫn quá sức phi lí trong cuộc sống. Nhưng những cuộc gặp gỡ trong thế giới này chẳng có cái nào là thừa thải, đều không có trùng hợp ngẫu nhiên đến đỗi như thế trừ khi cố tình làm vậy. Long đương nhiên là nhận ra Thắng nghi mình nói đùa nên liền khẳng định thêm lần nữa :

  "Tao nói xạo thì tao không phải bạn mày. Không tin thì mày ra xem thử đi!!"

Thấy Long chắc nịch như thế thì Thắng cũng hơi lung lây, thôi thì cứ ra ngoài xem là biết ngay thôi. Thắng cầm khây lên để Long đặt đồ uống lên, một cà phê sữa nóng và một trà vải, Thắng cẩn thận đem đồ uống ra bên ngoài. Đúng là anh muốn xác nhận xem có đúng là cái người tên "Văn Giang" đó ở bên ngoài hay không, cũng có phần tò mò muốn xem mặt mũi tướng tá bên ngoài trông như thế nào so với ảnh nhưng bên cạnh đó, Thắng vẫn bận tâm hơn với việc bản thân cảm thấy gương mặt này rất quen, anh chắc chắn bản thân không thể lầm được về việc mình đã từng thấy rồi.

  'Rốt cuộc là thấy ở đâu nhỉ?'

Thắng nghĩ ngợi rất lâu nhưng rốt cuộc vẫn chưa tìm được câu trả lời. Trong khoảng thời gian anh lo nghĩ thì cũng đã đi đến bàn bên ngoài, nơi có hai người một nữ một nam đang cười nói với nhau.

Người nam mặc vest chỉnh tề, đồng hồ chói sáng đắt tiền trên tay, giày da bóng loáng mới tinh và mái tóc được vuốt keo gọn gàng, nhìn qua thôi đã biết là người xuất trúng, đứng trên đỉnh cao. Người nữ thì mặc một chiếc đầm màu đen dài kiểu dáng tiểu thư, tay phồng màu trắng và điểm nhấn ở cổ áo là một chiếc ghim cài ngọc trai, mái tóc đen dài chạm đến lưng eo xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn đen láy với hàng mi cong vút, đôi môi đỏ như quả cherry chín mọng. Dù chiếc váy dài che đi nhưng vẫn có thể thấy cô gái có đôi chân dài thướt tha như thế nào. Một cô gái xinh đẹp khiến người khác không thể rời mắt và một người đàn ông lịch lãm thành đạt, nhìn họ không khác gì một cặp đôi chuẩn chỉnh bước từ trong tiểu thuyết ra. Ai nhìn vào cũng phải trố mắt và ngưỡng mộ.

Thắng dừng lại trước bàn của họ, đặt hai ly nước lên bàn và để từng loại đồ uống họ đã gọi ở đối diện với từng người. Anh cẩn thận liếc mắt sang nhìn người đàn ông kia khi đặt ly nước xuống, quả thật là rất quen mắt, anh càng thêm phần khẳng định bản thân chắc chắn đã nhìn thấy người này rồi. Trân kéo ly trà vải về phía mình, theo thói quen liền cất giọng :

  "Cảm ơn anh Thắng." - Nhưng vì có quen biết nên cô thêm cả tên vào.

Thắng không đáp, gật đầu lại thay cho câu trả lời.

Người đàn ông tên Giang thấy Trân có vẻ quen cậu chàng phục vụ này thì liền chớp mắt tò mò hỏi :

  "Đây là người quen của em à?"

  "À vâng." - Trân khẽ đáp.

Nghe thế thì một bên mày của Giang chầm chậm nhướng lên, ánh mắt đảo lên nhìn Thắng. Hắn không hề che giấu mà công khai dùng ánh mắt dò xét nhìn Thắng từ trên xuống dưới, anh cũng không phải đứa ngu nên đương nhiên biết rõ hắn đang tỏ rõ thái độ thế nào với mình nhưng Thắng chẳng hơi đâu mà quan tâm làm gì. Thường những loại người nghĩ bản thân có chút tiền đã thấy mình hơn người rồi tự cho mình cái quyền xem xét người khác sẽ không nói chuyện lí lẽ, chữ treo trên miệng lúc nào cũng sẽ là “tiền” nên việc nói chuyện rạch ròi với những loại người như thế là bất khả thi.

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ