11.4. Cà phê sữa và cà phê đá.

34 7 0
                                    

Sau khi ăn uống xong xuôi, cũng đã là ba giờ mấy chiều. Bên ngoài trời vẫn còn sáng hửng nhưng nắng đã không còn là mồi lửa cháy rực như buổi sáng, không khí cũng dần dịu xuống sau vài trận gió mát rượi thổi qua. Thắng và Nguyên ăn xong thì quay sang trò chuyện với nhau dăm ba câu. Thắng bảo đồ ăn ở đây ngon, là một người bạn đã giới thiệu cho anh. Nguyên cũng vui vẻ khen, cậu nói mình ăn ở nhiều quán khác gần đây nhưng chỉ có quán này là hợp khẩu vị cậu, Nguyên còn giới thiệu cho Thắng thêm một số món ăn khác mà cậu thấy là đáng ăn thử. Thắng nói mình thích ăn cay, còn lấy ví dụ có thể ăn mì cay lên tận cấp bảy hoặc hơn làm Nguyên tròn mắt thán phục khiến anh tự nhiên cũng thấy tự hào lắm, còn cậu vừa khen anh vừa than mình không ăn cay được nhiều với thích ăn những món ngọt, có vị dịu hơn.

Cả hai cứ trò chuyện tự nhiên như thế cho đến khi hai ly nước của mỗi người đều chỉ còn những viên đá và một ít nước còn động dưới đáy. Thắng dùng muỗng múc những miếng xí muội trong ly lên ăn nốt, vị xí muội chua chua ngọt ngọt thấm vào lưỡi và lan trong khoang miệng làm dịu đi vị cà ri cay nồng. Ai nhai rộp rộp thêm mấy viên đá trong miệng, Thắng không muốn cứ thế tạm biệt cậu như vậy nên anh đang nghĩ xem mình nên làm gì để kéo dài khoảnh khắc này.

Nguyên thấy anh im lặng không nói gì, cậu lật nhìn đồng hồ trên tay thì thấy cũng đã hơn ba giờ chiều nên quyết định đi về. Cậu liền nói với anh :

"Thắng ơi, thanh toán tiền nhé. Cậu về chưa? Tôi chuẩn bị về đây!"

"Khoan đã." - Thắng vội vàng ngăn cậu.

"Sao vậy?" - Nguyên chớp mắt hỏi.

"À... Ờ..."

Bởi vì gấp gáp muốn giữ cậu lại nên anh vẫn chưa nghĩ ra được lí do hợp lí. Ngập ngừng một hồi lâu, mắt anh cứ đảo qua nhiều hướng để mong tìm được gì đó gợi ý cho mình, chợt lọt vào tầm mắt của Thắng là chiếc motor phân khối lớn của anh đậu đằng xa. Đầu anh ngay lập tức nhảy số cái vèo, Thắng đã nghĩ ra được một ý tưởng rất tốt. Anh quay sang vui vẻ đề nghị :

"Thanh toán xong để tôi chở cậu về nhé?"

"Hả? C-Chuyện đó... Phiền cậu lắm, không được đâu!" - Nguyên ngập ngừng vội muốn từ chối.

"Cậu mà từ chối là tôi buồn lắm đó." - Thắng nói bằng giọng khàn khàn, buồn thiu - "Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu đã ăn cơm cùng tôi thôi, vậy mà cũng không được sao..."

"..."

"Với lại trời vẫn còn nóng lắm, nếu cậu đi bộ về thì sẽ dễ bị say nắng. Để tôi đưa cậu về vậy thì cũng tiết kiệm được thêm nhiều thời gian hơn!" - Thắng cười cười nói.

Đứng trước Thắng đang tươi cười nhưng trên mặt thì cậu lại như đọc được dòng chữ "Tui sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cậu đồng ý đâu. " vô cùng rõ. Thấy Thắng quyết tâm như vậy thì Nguyên cũng bắt đầu lung lây, ý định muốn từ chối lúc ban đầu cũng không còn chắc chắn. Nghĩ kĩ thì chắc là anh cũng chỉ có ý tốt muốn cảm ơn vì mình đã cùng ăn cơm, được anh chở về cũng đâu có mất mát gì.

"Ừm... Vậy thì làm phiền cậu rồi."

Thấy Nguyên đã đồng ý, hai mắt Thắng bất giác sáng rỡ mà anh chẳng hề phát giác ra, chỉ có Nguyên là thấy rõ rồi phì cười một tiếng. Người này nhiều lúc khiến cậu có cảm giác anh giống như một chú cún lớn, hoặc một đứa trẻ có thân xác quá khổ vậy. Thắng nhìn cậu cười khúc khích thì không nói gì, môi chỉ khẽ cong lên, ánh mắt lại trở nên lưu luyến khoảnh khắc đang trải qua.

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ