11.7. cà phê sữa và cà phê đá.

47 8 11
                                    

Nguyên kinh ngạc khi nhận ra người trong hình chính là Thắng, dù không chụp cả gương mặt nhưng cậu vẫn nhận ra vì góc cạnh hàm quen thuộc. Môi cậu mấp máy rồi lại im bật, hai người đồng nghiệp giáo viên nữ thấy Nguyên không nói gì mà cứ nhìn trân trân vào tấm ảnh lâu như vậy thì liền hỏi :

  "Sao thế thầy Nguyên? Đúng là người quen hửm?"

  "À ờm, tôi nghĩ là vậy..." - Nguyên giật mình nên vội đáp.

  "Ôi thật ạ? Thầy Nguyên có quen biết với người mẫu nổi tiếng này luôn sao?!!" - Người giáo viên đồng nghiệp còn lại thốt lên.

  "À thì... Nhưng mà người mẫu này là người mẫu độc quyền của thương hiệu nhỉ? Vì tôi thấy trong trang của nhãn hàng đều có hình của người mẫu này!" - Nguyên vội muốn bẻ sang chuyện khác.

  "Đúng rồi đó thầy, anh ấy là người mẫu độc quyền của thương hiệu vest nổi tiếng này đó. Dù không tiết lộ thông tin cá nhân nhưng tôi từng đọc được từ một nguồn tin, họ nói anh ấy là con trai của nhà thiết kế nổi tiếng sáng tạo ra nhãn hiệu đó! Nghe dữ dội thiệt ha!!" - Cô giáo đồng nghiệp thích thú kể.

  'C-Con trai của nhà thiết kế sao?!'

Thông tin này càng khiến Nguyên sốc đến tận óc hơn, nhưng nếu đó là sự thật thì tại sao Thắng lại không nói cho cậu biết? Ngày hôm qua, cậu nhớ anh còn nói anh chỉ làm có mỗi công việc là nhân viên làm thêm ở quán cà phê để lấy kinh nghiệm mở quán cà phê, Thắng hoàn toàn không đề cập gì đến việc mình là người mẫu và con trai nhà thiết kế cả. Sao anh lại nói dối như vậy chứ?

Nguyên nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra được lí do, cậu nghĩ có thể anh có nguyên do riêng của mình. Nhưng cho dù vậy, kí ức về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ từ một kẻ có tiền có quyền đã khiến Nguyên có phần lo ngại hơn, cái bóng quá lớn từ những chuyện tồi tệ tiêu cực từ xưa khiến cậu bắt đầu trở nên e dè và suy nghĩ nhiều hơn về Thắng. Cậu biết bản thân không nên vì chuyện này mà nghĩ xấu Thắng, vốn dĩ thế giới có người này cũng có người kia, không phải ai cũng sẽ khốn nạn như gã Văn Giang nhưng cậu đã tự hạ quyết tâm rằng bản thân sẽ không dính dáng đến những người thuộc tầng lớp trên nữa. Những lời nói của tên kia đã in quá sâu vào đầu cậu.

Chuyện càng khó nói hơn nữa là cậu dù đã hạ quyết tâm muốn bản thân không dính dáng gì đến những người có quyền có thế đặc biệt là về phương diện tình cảm nhưng cậu vậy mà lại nảy sinh tình cảm với Thắng. Nguyên thừa nhận là mình có cảm tình, có một chút bắt đầu phải lòng anh, cậu đương nhiên là biết nhưng bản thân lại chần chừ, cậu vẫn chưa biết lí do tại sao nhưng giờ thì đã hiểu ra được phần nào rồi. Linh cảm và trực giác của Nguyên đã mách bảo cậu trước khi cả cậu biết chuyện, ban đầu cậu đã thấy ngờ ngợ về Thắng nhưng rồi lại lơ đi.

  'Đáng lẽ từ đầu mình phải nhận ra mới đúng... Một người chỉ đi làm có mỗi công việc nhân viên quán cà phê sao lại có thể chạy một chiếc motor đắt tiền như vậy. Cả dáng vẻ và khí chất từ cậu ấy cũng chẳng có chỗ nào để nói cậu ấy là người có gia thế bình thường cả...'

Nguyên thở hắt ra một hơi. Cậu biết là mình không nên đánh đồng nhưng có những chuyện sẽ khiến người ta nhớ mãi không quên, rất khó thay đổi và khiến họ sợ mọi thứ lập lại lần nữa, họ không muốn điều đó xảy ra và Nguyên cũng giống như vậy.

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ