11.8 Cà phê sữa và cà phê đá.

49 6 7
                                    

Một câu hỏi mà Thắng không tài nào lường được ập đến khiến não anh chấn động ngay lập tức, tốc độ xe cũng giảm xuống nhưng anh nhanh chóng điều khiển lại ngay nhưng vì lên ga đột ngột nên tay ga có hơi giật nhẹ làm Nguyên ngồi sau cũng hơi giật mình vì theo đà mà hơi bị giật ngược ra phía sau. Thắng đang chột dạ sao? Nguyên thầm nghĩ, cậu không biết mình hỏi vậy là đúng hay không nhưng cậu cũng không muốn bản thân phải sống trong khó xử, mập mờ và giả vờ như mình chẳng biết gì.

Cậu đưa mắt nhìn Thắng từ đằng sau, nom nóp lo lắng đợi chờ anh trả lời. Chỉ thấy anh khẽ nghiêm mình thẳng lưng lên một chút rồi lại thả lỏng ra, dường như vừa hít sâu vào một hơi để bình tĩnh lại. Nguyên hồi hộp chờ đợi, không dám ngoảnh đi dù chỉ một giây, trong đầu cậu trắng xóa một mảng và bên tai chỉ ong ong tiếng rao bán hàng của mấy xe đồ ăn, sửa chửa đồ điện tử hay vá xe, ép dẻo thẻ tên. Cậu không dám suy nghĩ gì, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ câu trả lời của anh, mà cũng sợ là mình không nhận nỗi nó.

Thắng siết chặt lấy tay cầm xe, đắng đo rất lâu cũng không biết mở miệng nói như thế nào. Anh đã định một ngày nào đó sẽ tự mình thừa nhận và giải thích mọi chuyện cho cậu nhưng đó là lúc anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cậu đột ngột hỏi như vậy khiến anh không biết đường nào lần, không biết nên nói thế nào cho đúng nhưng cậu đã hỏi như vậy có nghĩa là cậu đã biết rồi.

'Mình nên nói ra ngay bây giờ không, hay mình cứ... Nhưng... Nhưng nếu mình nói ra lỡ đâu...'

Lỡ đâu toàn bộ hiện tại sẽ đổ vỡ.

Mối quan hệ lúc này, khoảnh khắc này, ánh mắt, nụ cười, mái tóc, giọng nói và những đốm tàn nhang. Tiếng lách cách của đá viên trong ly va nhau mỗi buổi trưa, nắng vàng trên đầu nóng gắt rơi xuống từng mảng qua những tán lá cành cây, chiếc ly sứ hình thỏ dành riêng cho ai đó - người chỉ uống cà phê sữa với dung tích vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít nhưng sẽ không còn lần nào nữa.

Nếu Thắng nói ra thì lỡ đâu tất cả những điều đó sẽ kết thúc. Chúng sẽ không tiếp diễn, không còn xuất hiện trong tương lai của anh vì người tạo ra những điều đó đã ghét anh, không muốn gặp anh, không tồn tại trong tương lai đời anh thêm bất kì một giây phút, một khoảnh khắc nào nữa. Nghĩ đến điều này, tâm trạng Thắng ngay lập tức trở nên căng thẳng. Hai tay anh nóng hổi, túa ra mồ hôi ướt cả hai bên tay ga của xe, anh lo đến độ trong lòng không ngừng nhộn nhạo và quặng lên trong bụng, không đau nhưng khiến anh khó chịu.

"Tôi..."

Nhưng Thắng cũng không thể im lặng lâu, anh biết mình không thể trốn tránh câu hỏi này cả đời, rồi sẽ đến lúc anh phải đối mặt với nó. Nếu như cứ tránh né thì anh cũng chẳng khác nào một tên nhát cấy và ấn tượng tốt anh đã tạo ra trước cậu sẽ đổ vỡ nếu như anh cứ giấu diếm và trở thành một kẻ nói dối. Thắng thật lòng không muốn trở thành một kẻ như vậy, anh vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của mẹ và cũng tự bản thân mình nhận thức, khắc ghi rằng "Trên đời này không có một người nào tồi tệ hơn một người nói dối. Vì họ lừa dối tất cả mọi người và chính bản thân họ, họ đã sai với mọi người và sai với chính bản thân mình. Một lời nói dối nghe thì rất đơn giản nhưng nó chính là thứ sẽ kéo con người xuống vũng lầy mãi mãi."

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ