11.5. Cà phê sữa đá và cà phê đá.

40 6 0
                                    


Buổi sáng ngày hôm sau, trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Thắng đã đứng đợi sẵn ở trước cửa quán của Long từ bao giờ. Quần áo ngay ngắn chỉnh tề, đầu tóc cũng gọn gàng, chỉ riêng gương mặt là hơi nhợt nhạt mệt mỏi, quầng thâm mắt lộ rõ dưới mắt là biểu hiện của một đêm thức trắng. Anh ngồi trên bậc thềm trước cửa quán, trên tay là bịch nilong đựng ổ bánh mì thịt anh mua ban nãy.

Cạch

Kéttttt

Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng anh cũng nghe được tiếng Long mở cửa. Thời gian mở cửa của quán là 6 giờ 30 phút sáng, Long vẫn còn đang ngáp dài ngáp ngắn do hôm qua ngủ hơi khuya vì mấy trận game, mắt nhắm mắt mở theo trí nhớ cơ bắp lần mò mở cửa và kéo cánh cửa cuốn lên. Nắng từ bên ngoài chiếu vào nhưng sao Long vẫn thấy chỗ mình đứng tối om, Long nhăn mày ngẩng đầu dậy thì bị một phen kinh hồn bạt vía vì thấy Thắng đứng lù lù trước mặt mình, anh kinh hãi gào lên :

  "ÔI CHA MÁ THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!"

Thắng thấy vẻ mặt hoảng hốt của Long mà chẳng có chút cảm xúc gì, chỉ nhìn lại bằng đôi mắt mệt mỏi rồi liếc xuống và chỉ tay vào khóa cửa, ra hiệu bảo Long mau mau mở cửa. Long định thần lại nhanh chóng, cũng không cần phải đợi anh nói thì Long đã vội vàng rút chìa khóa mở cửa ra. Khi đẩy cửa kính sang bên, Long ngó đầu ra hớt hải hỏi :

  "Mới sáng sớm mà mày làm gì vậy? Định nhát ma tao hả, may mà tao không có bệnh tim đấy!"

  "Nhát ma cái đéo gì? Tao đến làm việc, đúng giờ mày mở cửa rồi còn gì."

  "Điên vừa." - Long nheo mày - "Có đúng là giờ tao mở cửa thì nhân viên ai đời đến sớm vậy, có phải làm văn phòng đâu?"

  "Đến đúng giờ mày còn ý kiến gì. Cầm đi." - Thắng không muốn nhiều lời nên liền dúi ổ bánh mì thịt cho Long.

  "Gì đây? Bánh mì này mày mua cho tao hả?" - Long nhướng mày nhìn ổ bánh mì còn hơi ấm ấm và thịt trong bánh mì còn hơi bốc khói hỏi Thắng.

  "Không, tao mua dư nên đưa mày."

  "..."

Long híp mắt nhìn anh, đúng là mình có đứa bạn đáng đồng tiền quá.

Nhưng mà sáng sớm thì không nên đôi co cãi nhau, Long chỉ thở hắt ra một cái rồi nép sang bên và đẩy cửa mở rộng ra để anh vào trong. Thắng nhanh chóng bước chân đi vào, Long thì vẫn tiếp tục công việc mở cửa và mở nốt luôn rèm của những cửa sổ để đón nắng sớm. Thắng hỏi Long là cần mình phụ gì không, Long bảo anh đem bàn ghế xếp dựng ở trong góc kia ra bên ngoài rồi bày hai bên cửa hai bàn, mỗi bàn hai ghế là được. Thắng gật đầu rồi nhanh chóng đem bàn ghế ra sắp xếp theo lời Long chỉ, xong xuôi rồi thì trở vào trong liền thấy Long đang ngoắc tay gọi tới.

  "Gì đấy?"

Thắng bước chân tới quầy, nheo mày hỏi.

  "Đeo cái này vào, trở thành nhân viên quán rồi thì đâu có thiếu được." - Long đưa cho Thắng một chiếc tạp dề màu đen được gấp gọn.

Thắng nhận lấy chiếc tạp dề rồi nhanh chóng đeo lên người, tay thoăn thoắt thắt dây phía sau lưng. Long nhìn dáng người cao ráo chuẩn chỉnh của Thắng trong chiếc tạp dề đen vô cùng hợp mắt, nhìn anh đeo tạp dề đen đơn giản nhưng lại trông rất sang và ngầu. Chắc đây chính là hào quang của người đẹp trai, chói lọi đến nỗi khiến Long phải nheo mắt lại và cảm thấy hơi đau lòng. Long vỗ vỗ vai anh, bảo :

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ