#TodorokiShoto
________________🍵 Câu chuyện dưới góc nhìn của Đăng Khôi (Todoroki Shoto).
___
Tôi từng nghe người ta nói rằng.
Khi bản thân thật lòng yêu một ai đó thì những việc mà bản thân dù ghét đến cỡ nào, chỉ cần là vì người đó thì sẽ chẳng còn để tâm đến mà lại bằng mọi giá muốn hoàn thành cho bằng được.
Về mặt lý thuyết thì nghe hay đấy nhưng trên thực tế thì tôi lại không tin rằng nó sẽ có thật.
Bởi vì tôi không nghĩ rằng sẽ có ai đó sẵn sàng làm đến như thế bởi vì một người, dù sao cũng không thể đảm bảo rằng tình yêu giữa họ sẽ kéo dài mãi mãi nên thường thì người ta sẽ tìm cách từ chối, bởi vì dù sao cũng là chuyện mình ghét. Hoặc có lẽ vì tôi vẫn chưa yêu ai nên tôi mới nghĩ rằng đó là chuyện phù phiếm.
Nhưng suy nghĩ đó dạo này đã biến mất rồi, nhờ có Thắng và Nguyên.
Tôi bắt đầu học cùng lớp với cả hai vào đầu năm nay, năm lớp 11. Vì tôi chuyển từ trường khác đến nên vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ, bạn bè và thầy cô trong lớp, Nguyên là người đã không ngần ngại mà chủ động kết bạn với tôi đầu tiên. Cậu ấy kể cho tôi nghe rất nhiều thứ về trường, về những thầy cô và cả những bạn bè trong lớp. Nghe cậu ấy nói mà tôi phải công nhận rằng mắt quan sát và trí nhớ của cậu rất tuyệt, những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được cậu nhớ kĩ càng nên khiến tôi rất ngạc nhiên.
"Cậu nhớ được hết tất cả mọi thứ luôn, cậu giỏi thật đấy Nguyên!"
"Không đến mức đó đâu, những chuyện này ai cũng sẽ nhớ được hết thôi không riêng mỗi mình. Bây giờ thì cậu cũng biết rồi nên cậu cũng sẽ nhớ như mình đấy thôi!" - Nguyên cười tươi, cậu khéo léo không nhận lời khen của tôi.
Đúng là một người khiêm tốn và hiền lành, ấn tượng đầu tiên của tôi về lần đầu gặp và nói chuyện với Nguyên là vậy nhưng chuyện khiến tôi nhớ rõ hơn nữa vào lúc đó là khi bọn tôi đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì tôi luôn có cảm giác có ai đó luôn nhìn mình chằm chập, cái nhìn thẳng không giấu diếm như muốn xuyên thủng đầu tôi từ phía sau và khiến tôi lạnh gáy vì sát khí đi chung với hướng nhìn đó.
Tôi liền quay ra sau nhìn, người kia thế mà cũng không kiêng dè gì mà lườm tôi cháy mặt. Theo như lời của Nguyên giới thiệu về các bạn cùng lớp thì cậu bạn đang lườm tôi này tên là Thắng, Nguyên nói với tôi rằng Thắng trông hung dữ và ăn nói rất cộc cằn nhưng thật ra rất tốt, cậu ta là kiểu người khẩu xà tâm Phật nên Nguyên bảo tôi không cần quá lo lắng vì Thắng không hề có ác ý gì nhưng vào khoảnh khắc đối mặt với cái nhìn của Thắng lần đầu tiên này thì tôi lại có chút suy nghĩ lại về câu nói "không có ác ý" của Nguyên.
Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ thì Thắng đã đến bên cạnh bọn tôi từ lúc nào. Tôi và Nguyên đều ngước lên nhìn Thắng, tôi thấy cậu ta lườm mình một cái với vẻ mặt đáng sợ rồi mới quay sang đặt tay lên đầu Nguyên, gằn giọng nói :
"Thời gian nói chuyện của hai đứa mày hết rồi, giờ thằng ngố này có việc bận!"
"T-Thắng..." - Nguyên giật mình nhìn lên cậu ta. Không hiểu vì sao nhưng dường như tôi đã thấp thoáng thấy đôi mắt của Nguyên trở nên lấp lánh như có ngàn vạn tia sáng ở đó khi nhìn Thắng, ở khoảng cách gần nên tôi chắc chắn mình không nhìn lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-Au
FanfictionMèo dưới nắng, những câu chuyện có Thắng và Nguyên. 💥🥦 __ 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 : Bakugo Katsuki × Midoriya Izuku. 𝐓𝐞̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 : Hoàng Duy Thắng × Đào Bình Nguyên. 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 : OOC, ship ° Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả Horikoshi Kohei...