14. Tình yêu là vậy, biết sao được?

81 9 14
                                    


Khởi đầu của một câu chuyện tình yêu không phải điều gì ghê gớm. Không phải ở một nơi xa hoa lộng lẫy dưới những ánh đèn vàng nhạt và cung đường lát gạch đá hoa. Không phải ở những nơi sang trọng có âm nhạc du dương và những bộ cánh lấp lánh dưới ánh đèn lung linh. Không phải một nơi ồn ào, không phải một nơi xa vời, không phải điều gì phức tạp.

Đôi khi nó chỉ đơn giản là bên vệ đường thoáng mát, những chiếc ghế nhựa con con trên thềm đi bộ và chiếc xe hủ tiếu cũ màu sạch sẽ luôn có nồi súp tỏa hương thơm ngạt ngào khói. Dưới trời đêm gió lùa qua từng kẻ tóc lạnh đến rùng mình, đường đêm của phố nhỏ vắng xe, ít người qua chỉ có mỗi ông chủ tiệm xe hủ tiếu gõ ngân nga mấy giai điệu cũ rích.

Chỉ đơn giản là thế nhưng tại cái nơi hiu hắt nhưng ấm nồng mùi thơm nước súp hầm xương với củ cải trắng lại chính là nơi khởi đầu của một tình yêu. Biết sao được?

...

  "Anh Thắng ưi, anh Thắng đi ăn hủ tíu dí em hông?!!"

Tiếng gọi trong trẻo của đứa trẻ con vang lên từ bên ngoài, vọng vào phòng nhóc qua đường cửa ngoài ban công của gác lửng. Nhóc đang đọc dở quyển truyện tranh cũng phải lòm còm ngồi dậy, đi ra phía bên ngoài để nhòm mắt xuống cái đứa vừa oang oang mồm gọi mình. Khỏi hỏi Thắng cũng biết là đứa nào, còn đứa nào trong xóm này tìm nhóc ngoài cái thằng nhóc mặt ngố cười ngu loi nhoi suốt ngày tên Nguyên?

Đoán là ngay. Thắng vừa ló đầu ra đã thấy Nguyên đang đứng dưới đường nhìn lên chỗ nhóc, thấy nhóc ra là hớn hở cuời toe toét vẫy tay trông ngố hết sức. Nhóc nheo mày nhìn thằng nhóc thân người nhỏ xíu, mặc cái áo ba lỗ rộng xanh lá, thêm đôi dép quai kẹp to hơn bàn chân nó một chút cùng màu, tay nhỏ gầy vẫy vẫy gọi mình, miệng cười còn đang sún mất một cây răng hàm trên vì hôm vừa rồi mới nhổ do thay răng. Nôm bộ dạng của cái đứa nhỏ hơn mình có hai tuổi mà nhìn nhỏ xíu xiu.

Mà nhóc với cái đứa nhỏ này không phải thân thiết gì đâu, Thắng mới quen được cậu nhỏ này chừng độ bốn năm ngày mới đây thôi.

Chẳng là hè năm nay gia đình nhóc về nội chơi ở quê. Ở đây thì không ồn ã và xô bồ tấp nập như thành phố nhóc ở, miền quê yên bình và lặng lẽ với nhịp sống chậm là những gì Thắng thấy. Đối với một đứa từ nhỏ đã quen cái nhịp độ vội vã và nhanh nhẹn của thành phố thì ở đây rất chán, mỗi ngày thức dậy nhóc cũng không có gì làm mà cứ quanh đi quẩn lại từ trước nhà ra sau nhà. Mà sau nhà nội nhóc có cái vườn nhỏ, có thả mấy con gà con vịt, trồng rau với mấy loại cây đủ thứ, lâu lâu nhóc chán quá thì ra sau vườn đuổi vịt bắt gà thế thôi.

Hôm nay cũng thế, Thắng đi loanh quanh trong nhà, đọc hết mấy quyển sách mình đem về quê đến cả mấy quyển sách cũ của ông xong thì lại chán chê mà xỏ dép lê ra vườn. Hôm nay trời nắng trong, không khí khá dễ chịu và mát mẻ, còn có gió thổi qua nên trong sân vườn rất mát. Nhóc thấy ra sân giờ lại cái võng giăng ở chỗ hai cái cây xoài lớn trong sân rồi ngủ là chuẩn bài nhất, gió hiu hiu với nắng ấm tỏa xuống, nghĩ thôi nhóc đã thấy tâm trạng mình thư thái vô cùng.

Thắng đi theo cái đường mòn vào trong sân rồi tự dưng khựng người lại. Giữa sân vườn nơi nhóc hay tới lùa mấy con gà con vịt tự dưng có bóng ai ngồi tròn vo một cục, đầu còn đội cái nón lá mà cái nón đó to bao quát cả cái dáng người tròn ủm vừa vặn trong cái bóng nón tỏa ra để che nắng. Mấy con gà con vịt bình thường thấy nhóc là chạy loạn lên lại đang quây quanh cái người đó làm nhóc hoài nghi. Thắng rón rén đi lại để nhìn kĩ, thì thấy hóa ra là một đứa con nít, nhưng sao nó lại ở trong sân vườn nhà Thắng? Có ai biết không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KatsuIzu \ Mèo Dưới Nắng \ VietNam-AuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ