Tên truyện: Thời điểm chuông kêu
Tác giả: 雪碧喝喝
Edit: Ying9791
Bản gốc: 31 chương (Đã hoàn)
Bản dịch: Đã hoàn thành
Couple: Vương tổng x Thư ký Tiêu
Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, tình cảm kéo dài nhiều năm
Bản chuyển ngữ đã được tác giả cho...
Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại gọi anh lên nhà vào lúc này. Cửa thang máy vừa mở, đúng lúc nhìn thấy Khám Mặc bước ra khỏi đó rồi nhanh chóng lướt qua.
Trong tay đại minh tinh đang ôm một chiếc áo cashmere mà trước đó không có, cậu ta đi thẳng một mạch ra khỏi khu nhà, đến khi lên xe bảo mẫu cũng không quay đầu lại lần nào. Thang máy trước mắt Tiêu Chiến mở ra rồi đóng lại, khu nhà có tính riêng tư và bảo mật cao này hiện giờ vô cùng yên tĩnh.
Những con số trên thang máy từ từ tăng lên, Tiêu Chiến không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Cửa nhà Vương Nhất Bác không khóa, cả tầng chỉ có duy nhất một thang máy và một căn hộ nên chắc hẳn không bị quấy rầy.
"Vương tổng?" Tiêu Chiến do dự, anh đứng ngoài cửa gọi Vương Nhất Bác.
Không có tiếng trả lời, Tiêu Chiến đợi khoảng chừng 10 giây sau đó bước vào xem thử. Vừa cúi đầu xuống, anh nhìn thấy một đôi dép kiểu dáng đặc biệt nằm ở ngay lối vào. Nó khác với tất cả những đôi dép dành cho khách, mặt trên là lớp vải nhung màu trắng trông rất mềm mại và thoải mái, giống như chiếc áo khoác cashmere mà Khám Mặc ôm trong ngực khi vừa xuống lầu.
Tiêu Chiến biết đó là dép của ai. Anh bám tay vào vách tường, tự lấy một đôi dép dành cho khách với kiểu dáng không giữ ấm.
"Vương tổng, tôi đến rồi." Vẫn không có tiếng trả lời, căn hộ lớn thậm chí không bật đèn chính, chỉ có mấy ngọn đèn cảm ứng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt không mấy rõ ràng trong bóng tối.
Tiêu Chiến bước xuống lối đi. Trong phòng khách không có ai cả, trên bàn trà và tủ TV đều được trang trí bằng khung ảnh. Không gian tối mờ, Tiêu Chiến phải đến gần mới có thể nhìn rõ.
Đó là ảnh chụp Vương Nhất Bác và Khám Mặc, trông giống như đang ở một studio chụp hình nào đó, hầu hết đều là ảnh đời thường, chiếc áo mà Vương Nhất Bác đang mặc không giống phong cách khi đi làm của hắn.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bức tường dán đầy ảnh ở phía bên kia, ảnh của Vương Nhất Bác và Khám Mặc chiếm khoảng một phần tư diện tích, không nhiều lắm.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người không thích chụp ảnh, có điều trước đây anh chưa bao giờ đòi Vương Nhất Bác chụp ảnh với mình. Suốt thời niên thiếu của họ không tìm nổi một tấm hình chụp chung, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng vắng mặt vào ngày chụp ảnh tốt nghiệp.